Mít tinh ủng hộ nạn nhân chợ Cherkizov
Hãng tin RIA-“Novy Region” cho biết, trưa 28/07, tại quảng trường Novopushkinsky ở thành phố Matxcơva đã bắt đầu diễn ra cuộc mít tinh của các tiểu thương chợ Cherkizov nhằm ủng hộ các doanh nghiệp là nạn nhân của cuộc khủng hoảng. Các nhà tổ chức mít tinh nhấn mạnh, chính việc đóng cửa chợ Cherkizov đã gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nhân Nga. Hiện nay đã có hàng nghìn các nhà máy, phân xưởng hoạt động trong lĩnh vực may mặc và sản xuất giày dép phải ngưng hoạt động. Địa hình phân bổ của chúng hầu như khắp khu vực trung tâm của nước Nga. Ngoài ra, hàng loạt các công ty thương mại phải nghỉ việc, nhiều điểm buôn bán ở các chợ ngoại vi bị xóa bỏ.
Theo đánh giá của các chuyên gia, sự thiếu suy nghĩ trong hành động đóng cửa chợ Cherkizov đã khiến ít nhất 5 triệu doanh nhân và người lao động sản xuất bị thiệt hại.
Để biểu hiện sự đoàn kết với những người thuê chỗ chợ Cherkizov bị chính quyền bỏ rơi, những tiểu thương của các chợ “Chợ Chim”, “Sadovod”, “Luzhniki” đã hứa tham gia vào cuộc mít tinh. Ngoài ra, một số nhà chính trị như đại biểu Đuma Matxcơva, người đứng đầu Đảng “Quả táo” Sergey Mitrokhin, những người ủng hộ “Mặt trận cánh Tả”, đại diện của liên hiệp công đoàn Liên minh lao động toàn Nga v.v…sẽ tham gia cuộc mít tinh./.
Thư bạn đọc: Những búc xúc ở chợ Vòm
Thưa toà soạn!
Tôi là một tiểu thương ở “chợ Âu Á 2000” thuộc quần thể chợ Vòm. Tuy chưa đến lượt dãy của tôi được vào nhận lại hàng, nhưng tôi thường xuyên phải ra chợ hàng ngày. Bởi, tôi đã từng học ở Matxcơva, biết tiếng Nga, anh em bạn bè cứ kêu réo tôi đi lo giúp họ trong chuyện liên hệ lấy hàng ra. Không đi thì không an lòng, không thể bỏ mặc anh em trong hoạn nạn. Đi thì lắm nguy hiểm rình rập hàng ngày, lại thêm nhiều bức xúc. Những bức xúc ấy không biết bày tỏ ở đâu cho hả dạ. Đành phải nhờ toà soạn…
Chuyện các thế lực “phia phít” đòi tiền các chủ “công” khi vào lấy hàng, các báo chí đã nói đến nhiều, tôi không nhắc lại. Ở các chợ có người Việt tham gia BQT, tưởng họ sẽ tạo điều kiện cho bà con lấy hàng ra thuận lợi, nhưng chúng tôi chẳng nhận được sự giúp đỡ nào. Thậm chí, có người trong BQT còn làm “cạ” để lấy tiền của bà con trong lúc khốn khó. Vì thế, một số bạn tôi hiện đã tìm cách lấy hàng ra đỡ tốn kém vất vả là bán hàng ngay tại “công” cho Tây đầu đen.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa
Khi dãy của bạn đến phiên được phép nhận hàng, bạn hãy ra đứng ở cổng chợ, sẽ có những người đến gạ bạn bán hàng cho họ. Mọi việc họ tự lo, từ khâu thuê xe, làm việc với “phít” để vào cổng, đưa hàng ra. Bạn chỉ việc liên hệ việc được quyền vào mở “công” của mình, đếm hàng giao cho họ.
Những người bán hàng theo kiểu này, thường là những người có ít hàng còn lại trong “công”, hoặc hàng không thuộc loại đắt tiền. Nếu tự lấy ra, tốn kém đủ các thứ tiền, lại phải tìm chỗ bán ở một chợ nào đó, mà nếu có bán hết ở ngoài chợ, chưa chắc đã thu lại được số tiền bỏ ra. Nếu không thuê được chỗ tiêu thụ, phải tìm kho để gửi. Tiền gửi kho cũng quá tội. Mà quá thời vụ, hàng coi như bỏ đi. Vì thế, họ chọn phương án bán với giá rẻ mạt ngay tại công, vớt vát được ít nào hay tý đó. Thu được ít tiền rồi tính chuyện về Việt Nam…
Những ngày này, công an thường xuyên mai phục bắt người ở ngay cổng chợ. Lẽ ra, họ phải là người bảo vệ an ninh cho bà con chuyển hàng. Đằng này ngược lại, cứ thoáng thấy bóng công an là bà con hoảng. Có nhiều khi, công an không mặc sắc phục, để rình bắt người cho dễ. Họ bắt lên xe, không cần biết anh có hộ chiếu hay không. Đầu tiên, họ cho xe chạy vòng vòng trên đường. Hỏi: Ai vội đi lấy hàng trong chợ, bỏ ra 10 nghìn rúp, sẽ thả xuống giữa đường, tự bắt taxi về chợ. Bằng không, hãy cứ về đồn, hậu xét.

Bản thân tôi trong mấy ngày qua, hai lần bị bắt vào đồn. Tôi còn nhớ chính xác địa chỉ đường phố, số nhà nơi đồn đóng. Nếu toà soạn báo cần, tôi sẽ cung cấp chính xác.
Tại đồn, có một phụ nữ Việt Nam chuyên làm “cạ” với những người bị bắt. Thoả thuận xong giá cả, đưa tiền cho chị ta, sẽ được nhận hộ chiếu nhanh chóng và được thả ra. Người Trung Quốc, bao giờ cũng bị công an bắt nộp tiền gấp rưỡi, hoặc gấp đôi người Việt. Nếu không, sẽ bị đóng dấu huỷ hộ khẩu và viza, buộc phải rời khỏi nước Nga.
Tuy tôi nói được tiếng Nga và hiểu luật, nhưng cũng không dám cãi nhau về lý với họ. Anh cãi ư, hãy nhận lấy hộ chiếu đã đóng dấu huỷ hộ khẩu và viza. Có khi còn bị vài cái dùi cui. Thôi thì đành chịu nhục, nộp 5 nghìn rup mà về, để còn chờ ngày dãy của mình được phép nhận hàng…
Khi tôi ngồi viết những dòng này, lòng vẫn còn uất nghẹn…
Nguyễn Đức Anh (mekongnet.ru)