Nigel, người bạn già người Anh, có lần bảo tôi ông ấy không có cảm giác mình là người Anh.Tôi bảo: “Chắc ông đùa thôi bởi nếu không thì ông là... người gì chứ?" Nigel cười, đáp: “Tôi là một khách nước ngoài trên đất nước tôi”.
Bẵng đi mấy năm tôi không gặp Nigel nữa. Nhưng câu nói của ông làm tôi nhớ mãi. Có đôi lúc tôi ngậm ngùi khi nhớ lại hình ảnh một ông già ở độ tuổi 60 với chiếc xe dream ngày ngày vẫn đi khắp TP HCM rồi trở về một mình trong một căn nhà gần Sân bay Tân Sơn Nhất, không một khái niệm về quê hương, gia đình. Ông lấy việc giúp đỡ những người nghèo, tham gia những chuyến từ thiện làm niềm vui. Với ông, dường như hai tiếng "Quê Hương" đã trở nên xa vời ở một góc khuất nào đó trong cuộc đời đầy sóng gió ở xứ sở sương mù.
![]() |
| Một góc quê. (Ảnh minh họa) |
Giờ khi không còn ở quê nhà, tôi vẫn thèm da diết những trái bắp nướng chan mắm nêm và hẹ, những tô bánh canh chả cá nóng hổi, dĩa ốc bươu luộc sả, dĩa bánh xèo mặn mà mùi tôm cá… Khi ốm nghén, cái bao tử của tôi lại một phen tương tư dĩa cơm gà mẹ nấu vào những ngày chủ nhật cùng mùi thơm đặc biệt của nồi canh chua mà mẹ chồng tôi "chủ xị" và món cá kho tộ mà lâu lâu ba tôi trổ tài.
![]() |
| Quê hương |
Tôi vẫn tự hỏi không biết những đứa trẻ Việt Nam sinh ra ở nước ngoài có bao giờ có cảm giác "quê nhà" như tôi không? Chắc là không và không thể bắt chúng phải có một tình cảm đặc biệt ở một đất nước mà chúng không trải qua những ngày tháng thơ ấu như tôi. Rồi khi nghĩ về cơ thể nhỏ bé đang thành hình trong mình, lòng tôi lại dấy lên băn khoăn về những bài học mà tôi sẽ dạy cho con mình. Làm sao để nó ngủ với những lời ru mà ngày xưa mẹ vẫn ru tôi, để nó hiểu và trân trọng nguồn cội của mình.
Việt Nam ở đâu? Việt Nam là gì? Là một xứ mà khi ra đường giống như lạc vô rừng với tiếng còi xe in ỏi và khói bụi… nhưng, đó chỉ là một góc của đất nước tôi, còn quê nhà của tôi là cha, là mẹ, là anh, là em, là nỗi lòng mong chờ mà gia đình tôi vẫn ngày ngày đau đáu về tôi, là nỗi nhớ trong tôi khi ai đó vô tình hỏi "Tết có về không?".
Người ta ở đâu mà ra đi, thì lòng vẫn luôn hướng về nơi ấy. Lòng tôi đã thuộc về nơi tôi ra đi rồi.

