Đã 3 năm nay, vấn đề công nhân xây dựng Nga luôn luôn trở thành đề tài nóng bỏng nổi cộm đối với Cộng đồng. Mặc dù nước Nga có nhu cầu lao động xây dựng rất lớn, nhưng do các hợp đồng nhiều lớp giữa chủ xây dựng với chủ thầu, chủ thầu với người Việt gây ra những khó khăn không thể giải quyết nổi. Đặc biệt là khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, nhiều công trình xây dựng bị đình chỉ, do thiếu vốn, do giá cả vật liệu xây dựng tăng lên đột ngột, một số công trình nằm bên bờ vực phá sản.
Cuối cùng, người hứng chịu những hậu quả đó là những người công nhân xây dựng thuần phác. Họ không được trả lương, sống không đủ điều kiện giữa mùa đông Nga khắc nghiệt. Nhiều chủ xây dựng bỏ trốn, bỏ mặc công nhân sống lay lắt giữa những công trường bỏ hoang. Rất nhiều công nhân không có giấy tờ tuỳ thân hoặc không có giấy tờ cư trú, bị bệnh tật. Những câu chuyện thương tâm về công nhân xây dựng Việt Nam được phản ánh rất nhiều trên các báo và phương tiện thông tin đại chúng của cộng đồng.

Anh em công nhân xây dựng được sống trong ngôi nhà này
Nhưng câu chuyện về những người công nghân xây dựng sống trong biệt thự, được hưởng một chế độ đãi ngộ cao, được đảm bảo về cuộc sống vật chất và tinh thần thì dường như chỉ có ở Krasnodar.
Chúng tôi đã được tiếp xúc với số anh em xây dựng được tuyển dụng từ Việt Nam sang tỉnh Kuban, tham gia xây dựng. Nếu như ngưòi thợ xây dựng ở Matxcơva lúc được tuyển dụng sang họ phải cầm cố nhà cửa, phải lo liệu ít nhất từ 2.000 đến 2.400 USD mới có quyền lao động, hộ khẩu và được đưa đến nơi làm việc, thì ở Công ty “Con đường phía trước” của ông Trần Quốc Ngợn (tức Lợi) lại khác. Ông Ngợn không hề thu của công nhân một đồng nào, chỉ yêu cầu ở họ 3 điều kiện, đó là sức khoẻ, khả năng tay nghề và kỷ luật lao động. Những công nhân được ông tuyển dụng chỉ cần gửi bản photo hộ chiếu, gửi ảnh sang Nga, ông sẽ lo cho họ quyền lao động, giấy mời gửi về nước làm viza, sau đó ông lo vé và đưa họ ra sân bay. Sang đến Matxcova có người đón và đưa về tận thành phố Krasnodar. Ông Ngợn không ban cho họ nhiều lời hứa, chỉ có một hợp đồng rất đơn giản: Làm việc theo giờ hành chính, ăn ở đảm bảo, lương mỗi tháng 300 USD, ai làm tốt thì được thưởng bằng tiền bạc và bằng chuyến về phép.
Suốt những năm qua, ông Ngợn đã thực hiện trọn vẹn lời hứa của mình. Số công nhân xây dựng đảm bảo yêu cầu đều được hưởng mức lương “cứng” 300 USD, có tích luỹ đều đặn gửi về quê nhà. Trong số đó có một số anh em được thưởng phép, có người 2 năm đã được về thăm quê hương, bản quán.
Khó ai có thể tưởng tượng được, trong khu biệt thự 4 tầng với diện tích sử dụng 1.000 mét vuông, trừ tầng 2 làm phòng khách và chỗ ở của ông Ngợn, còn lại là chỗ ở và nơi anh em công nhân xây dựng sử dụng. Họ đánh bóng, hát karaoke, xem video ngay trong khu biệt thự. Vườn của ông Ngợn trồng đủ loại rau, nuôi gà và anh em toàn quyền sử dụng. Công nhân ở đây không chỉ ăn no mà luôn được ăn ngon. Họ ăn cùng mâm với ông chủ, sinh hoạt bình đẳng như những thành viên gia đình.

Phòng ăn dành cho công nhân
Chưa một công nhân nào của ông Ngợn phải đi bộ tới nơi làm việc. Ông Ngợn có 7 ô tô chỉ để sử dụng cho anh em công nhân đến công trường, chuyên chở vật liệu. Công việc thì không bao giờ thiếu. Ông Ngợn ký hợp đồng xây dựng các khu biệt thự, các khu nhà ở của người Nga. Hết làm việc cho người Nga, công nhân lại làm việc cho người Việt.
Tất cả công nhân ở đây hoàn toàn thoả mãn, bằng lòng với công việc của mình. Họ đánh giá rất cao sự quan tâm của ông Trần Quốc Ngợn không chỉ về phương diện cuộc sống vật chất, mà họ còn rất xúc động vì sự quan tâm tới sinh hoạt văn hoá, những hoạt động tinh thần của họ. Ông Ngợn tạo mọi điều kiện để anh em công nhân được đi thăm thành phố, được nghỉ ngơi, được tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Cứ mỗi mùa hoạt động thể thao của cộng đồng người Việt tại Krasnodar, ông lại cho số công nhân nghỉ ngơi luyện tập, chọn những thành viên có khả năng tham gia đội tuyển và dành những phần thưởng rất xứng đáng cho những người có thành tích đối với phong trào thể thao.
Ông Ngợn cho biết, đã từng kinh doanh ở Xaliut 2, Xaliut 3, Xaliut 5, đã từng mất mát, “lên bờ, xuống ruộng”, đã từng lăn lộn vất vả, cho nên ông rất thông cảm với anh em lao động. Ông muốn anh em công nhân, những người bà con, họ hàng gần, xa, những người cùng quê hương Vụ Bản, Nam Định của ông sau những năm tháng lao động ở Nga đều có của ăn, của để, đều giúp được cuộc sống gia đình. Những lời ông hứa với anh em công nhân, ông đều cố sức thực hiện.
Một câu chuyện mới gần đây nhất đã thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của ông.
Đó là câu chuyện xảy ra vào Tết vừa rồi. Khi đó, ông cùng gia đình và anh em ruột thịt đang về Việt Nam ăn Tết thì nghe tin một công nhân xây dựng trong đội của ông, anh Lương Văn Cảnh, đang làm việc ở Nga đột tử vì bệnh tim. Lập tức ông cùng em ruột bay trở lại Nga, cùng anh em cộng đồng ở Krasnodar lo liệu toàn bộ thủ tục ngay sau một ngày, tạo mọi điều kiện về tài chính, rồi ông cùng anh em đưa thi hài người quá cố về tận quê tại Thanh Hoá.
Ngoài số tiền theo quy định bảo hiểm, ông Ngợn đã hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng lo việc mai táng, trợ cấp cho vợ và 2 con nhỏ người quá cố 70 triệu đồng, cha và mẹ già 40 triệu. Ông cho rằng, dù số tiền bao nhiêu cũng không bù đắp nổi sự mất mát. Nghĩa cử đó cũng đã tạo cho anh em công nhân một niềm tin vào người chủ của mình.
Có thể nói rằng, ông Ngợn cùng Công ty gia đình của mình sau nhiều năm lăn lộn làm việc đã thành đạt ở quê người. Ông có một tài sản tương đối lớn, nhưng có lẽ, kể cả sau này, dù số tài sản đó lớn lên nhiều lần, ông vẫn luôn giữ được bản chất cần cù, chịu khó và nhân hậu của người lao động Việt Nam./.

Anh em công nhân xây dựng lập đội bóng đá tham gia Giải thể thao cộng đồng
2- Đám tiệc đêm trong “ốp”:
Cộng đồng Người Việt ở Krasnodar có một “ốp” ở (khu ký túc xá) duy nhất trên phố Demtrenko. Có thể nói, “ôp” ở này nằm ở vị thế rất đắc địa, vừa gần phương tiện công cộng đi vào trung tâm, vừa cách xa khu vực dân cư trong thành phố. Nhưng điều thuận lợi nhất là ngay bên cạnh “ốp” ở có một khu vực sân rất rộng và một khu nhà một tầng ước tính khoảng 300 mét vuông.
Nếu như những ông chủ “ôp” khác thường gặp ở các thành phố lớn của LB Nga thì khu vực sân và nhà bên cạnh “ốp” này sẽ được khai thác trở thành một vài cửa hàng, thành bãi để xe thu tiền, nhưng ông Trần Quốc Triệu (người đã đứng ra thuê lại toàn bộ, tu sửa và cho bà con thuê để ở với giá ưu đãi) vẫn quyết dành khu sân làm sân chơi thể thao và khu nhà làm phòng tập bóng bàn. Những ngày lễ hội thì hai nơi này trở thành “cây đa, sân đình” của cộng đồng người Việt. Lúc đó, nếu xoá đi những dòng chữ Nga thì người ta có cảm tưởng rằng, đây là một làng quê Việt Nam thứ thiệt. Mỗi một tiệc lễ bà con bày ra gần năm chục bộ bàn ăn, chăng đèn kết hoa và phòng tập bóng bàn trở thành một nhà bếp công cộng. Đây đã trở thành nơi giao lưu của hơn 500 người Việt bao gồm số người ở trong “ốp”, số người ở nhà riêng và số người thuê căn hộ từ nơi xa tìm đến.

Ông Trần Quốc Ngợn (tức Lợi) là chủ của những công nhân xây dựng
Một buổi tiệc cực kỳ hoành tráng, và thân mật gần đây nhất do Hội người Việt Nam tại Krasnodarr tổ chức sau cuộc tranh Cúp Bóng đá Cộng đồng mùa hè.
Từ sáng sớm, đội nhà bếp đã ra tận ngoại ô mua về 3 con lợn, mỗi con đều nặng hơn 1 tạ, nhưng sau đó, căn cứ theo số lượng người tham dự, lãnh đạo Hội quyết định điều xe mua thêm một con nữa. Trong buổi chiều, số anh em “nhà bếp” đã phải từ bỏ quyền lợi được ra sân để tham dự, cổ vũ cho đội bóng của mình để tập trung vào công tác “hậu cần”. Mỗi người một việc, số anh em có xe phải ra tận ngoại ô để mua rau tươi và các loại gia vị. Số người có khả năng thì mổ lợn, đánh tiết canh, nướng chả, nấu cháo…đủ để chiêu đãi một lúc 500 người.
Điều quan trọng không phải là số thức ăn được bày biện lên bàn đón khách mà là không khí của cộng đồng. Ai cũng hồ hởi, phấn khởi và đều coi đó là công việc của mình.
Tan trận bóng, số cầu thủ, bạn bè, khách khứa đều tụ tập đông đủ và tham dự bữa tiệc vui kéo dài đến tận 12 giờ đêm. Bà con cho biết, những buổi như thế diễn ra thường xuyên, mỗi năm dăm, ba lần và hầu như bà con đều coi đây là ngày hội. Điều này chưa từng có vào những năm trước, khi mà Chi hội Người Việt không quan tâm tới bà con, một số cá nhân trong ban lãnh đạo chỉ lo thu vén việc riêng tư. Và đúng như thế thật, chỉ sau giải bóng đá 2 ngày, giải bóng chuyền và giải bóng bàn… giải nào cũng được tổ chức tương tự.
Chỉ có một cộng đồng đoàn kết, một cộng đồng ổn định và ăn nên làm ra mới có không khí lễ hội và những niềm vui tự nhiên hiện lên trên mỗi gương mặt của con người. Có thể ở một số thành phố khác, có những nhà hàng sang trọng, có những bữa tiệc đầy “sơn hào, hải vị”. Nhưng những đêm “tiệc làng” như thế này chỉ có ở Krasnodar./.
Krasnodar, 20/8/2009
Quỳnh Thảo (mekongnet)