![]() |
| Ảnh mang tính minh họa |
Vừa là nhà tâm lý văn hóa Việt Nam, vừa trợ giúp tâm lý, tôi nhận ra một điều là thiếu niên Việt Nam hiện sống ở Ba Lan đang vật lộn với một số vấn đề mà tôi sẽ đề cập đến trong bài này và các bài tiếp theo.
Bố mẹ thường xuyên băn khoăn không biết con mình đang gặp điều gì không ổn. Tại sao đứa trẻ này không còn học chăm chỉ như trước đây nữa, không nghe lời bố mẹ và luôn tìm cách trêu tức bố mẹ? Nó luôn nói là sẽ làm theo ý mình, bởi vì tất cả mọi người làm như thế, và nó không thích bị coi là khác biệt. Nó có tất cả - một trường học tốt, giờ học thêm, tiền tiêu vặt, còn nó thì bất hiếu, không thấy được những khó khăn vất vả mà bố mẹ phải vượt qua để đảm bảo tương lai tốt nhất cho nó.
Cái gì đang xảy ra vậy? Trong lúc chuẩn bị cho cuộc sống của một người trưởng thành, thiếu niên ấy từ từ xa lánh bố mẹ. Càng ngày quan hệ với các bạn đồng lứa càng có ý nghĩa hơn. Chúng có những bí mật riêng của mình và sẵn sàng nói chuyện đó với cô bạn thân mà không phải với mẹ. Đó là điều tự nhiên vì phần lớn thời gian chúng sống cùng bạn bè. Uy tín của cha mẹ ngày càng giảm, ngược lại uy tín của một bạn trai nào đó hoặc anh trai lại được nâng cao. Đây là thời gian xây dựng tính cách riêng trên cơ sở tất cả những gì chúng tiếp thu được từ gia đình, từ nhà trường, từ bạn bè. Lúc này các giá trị của bố mẹ và của những người khác được mang ra để so sánh.
Trong những năm trẻ còn nhỏ, chúng ta có thể trao cho chúng tất cả những gì mà chúng ta cho là có giá trị để trẻ cảm thấy được yêu thương và tin rằng bố mẹ làm tất cả và muốn mọi điều tốt nhất cho nó. Và dần dần cho phép trẻ coi giá trị của bố mẹ là giá trị của chính mình. Nhưng khi trẻ đến tuổi niên thiếu thì ảnh hưởng của chúng ta dần mất đi và sau khi trẻ đủ tuổi thành niên thì quá muộn cho việc giáo dục
Vậy làm thế nào để ngăn ngừa những vấn đề này. Không có ngay câu trả lời, một khi mỗi bậc làm cha làm mẹ lại có cách tiếp cận với con cái một cách khác và mỗi đứa trẻ cũng cần cách giải quyết khác. Tuy nhiên cần cân nhắc kĩ, cái gì là quan trọng đối với mình, và mình cần cái gì. Điều quan trọng là đặt cho mình những câu hỏi tiếp theo. Theo mình thì thời điểm nào tốt nhất để dạy một đứa trẻ tính độc lập? Bây giờ, mình sẽ cho con tự quyết định như thế nào? Về việc gì? Mình còn có thể “cho’” nó bao nhiêu nữa?
Chắc chắn các bạn muốn khi con các bạn đã lớn chúng chia sẻ được những giá trị của các bạn và sử dụng chúng. Nhưng chúng có biết lựa chọn đúng? Dần dần chúng ta nới rộng phạm vi tự lập của con ,vừa kiểm tra xem chúng áp dụng những gì đã học được như thế nào vừa chuẩn bị cho bản thân cũng như cho con cái cái thời điểm mà đứa trẻ có trách nhiệm với chính mình. Chúng ta cho trẻ thoải mái, tự do hơn để chúng tiếp xúc được với những bạn bè cùng trang lứa , những người bạn biết chia sẽ giá trị của chúng ta ví dụ như khuyến khích chúng tham gia tổ chức Hướng Đạo. Lúc này nếu uy tín của người bạn cùng đội lớn dần và uy tín của chúng ta giảm thì đó cũng không phải là vấn đề.
Vấn đề liên quan đến sự phát triển này chỉ là một trong những nhân tố có ảnh hưởng đối với con của bạn. Nên biết những vấn đề còn lại để hiểu biết con mình nhiều hơn và giúp nó tìm thấy chỗ đứng của mình trong cuộc đời.
Ewa Grabowska
