Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vui buồn ông Chủ tịch Hội

30/05/2009 8 phút đọc Hải Long
ông Lê Thiết Hùng - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan "Đoàn kết và Hữu nghị"Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập
Vui buồn ông Chủ tịch Hội
ông Lê Thiết Hùng - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan
ông Lê Thiết Hùng - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan "Đoàn kết và Hữu nghị"

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Hội, tôi đã có cuộc trò chuyện với anh Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL”ĐK&HN”. Vì phải lo nhiều việc chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm nên anh khá bận. Cả ngày Thứ bảy, anh lái xe dẫn đầu một đoàn đi xuống Poznan để dự ngày Việt Nam do những sinh viên Ba Lan học khoa tiếng Việt tổ chức và ngay tối hôm ấy, vừa về tới Warzsawa anh lại đến ngay nhà hàng Vân Bình để dự ngày mở màn mùa Golf của Câu lạc bộ golf. Tuổi đã 60 mà anh vẫn cường tráng như một chàng trai. Nhớ hôm gặp anh ngoài sân, anh than thở với một người bạn: “Dạo này mình già quá rồi, tóc bắt đầu bạc hết cả”. Nghe thấy vậy tôi nói nhỏ với anh: “Bác trông còn phong độ lắm, em mới ngoài năm mươi mà mặt nhăn nhó như ngoài 60. Dân Việt ở xứ lạnh ngoài 40 đều có tóc bạc và họ đều dùng cách chữa hiệu quả nhất: nhuộm tóc. Anh em mình trông già thật nhưng trái tim nhiệt tình thì chắc chỉ đang độ 20”. Anh mỉm cười: “Quá đúng và điều đó đúng với tất cả những người làm công tác Cộng đồng,.”.

Sau nhiều cuộc hẹn, cuối cùng tôi cũng gặp được anh khi màn đêm đã buông để hỏi anh vài điều.  Khi được hỏi: “Trong suốt quá trình là lãnh đạo Hội, anh có nhiều kỉ niệm vui buồn. Anh cho bạn đọc biết về kỉ niệm anh cho là buồn nhất.”.  Anh thận trọng nhìn tôi rồi chậm rãi trả lời: “Cậu hỏi câu „ hóc” quá, không phải mình không có những kỉ niệm buồn vui đáng nhớ để kể với bạn đọc, mà nhiều là đằng khác. Vì khái niệm buồn vui luôn luôn xuất hiện trong mỗi chúng ta hàng giờ, hàng ngày. Đang vui đó, rồi bỗng dưng buồn và ngược lại đang buồn rồi bỗng gặp một tin vui ập đến, ví như đánh một lô hàng về không bán được, ế ẩm thì quá buồn chứ, nhưng sáng mai ngủ dậy có một vị ngớ ngẩn gọi điện đến xin „ cốp” thì là vui ngay – thật vui là đằng khác. Nhưng biết kể gì bây giờ nhỉ? À, mình nhớ ra rồi, chuyện này xảy ra khá lâu, đến bây giờ ghi lại vẫn thấy buồn và hay bị vợ „ nhắc lại” mỗi khi bận bịu vì công việc Hội. Mình không nhớ chính xác năm nào, nhưng ngày đó phong trào bóng đá cộng đồng đang lên ngôi. Giải bóng đá cộng đồng được bà con hưởng ứng, ủng hộ rất rầm rộ, cả tinh thần lẫn vật chất. Mình khi đó phụ trách mảng an ninh của Hội (và bây giờ vẫn đang phụ trách an ninh, trưởng ban an ninh mà). Mình là người rất ủng hộ Liên đoàn bóng đá và giúp Liên đoàn bóng đá rất nhiều việc, nhất là vấn đề an ninh trong các trận đấu. Hôm đó trận đấu giữa đội bóng Hải Hưng (Hải Dương và Hưng Yên bây giờ) và Lam Sơn ( Hội đồng hương Thanh Hóa) đang diễn ra sôi nổi, đầy kịch tính thì sự cố xảy ra bất ngờ. Cầu thủ của hai đội trên sân xô xát, kéo theo các cổ động viên và một cuộc ẩu đả tập thể xảy ra. Mình và một số anh em, bà con phải cố gắng hết sức mới can được. Trận đấu bị ngừng lại. Mình nghĩ sự xô xát, thậm chí đánh nhau xảy ra trong bóng đá là chuyện „ hàng ngày ở huyện”, mọi sự rồi sẽ bình thường. Nhưng sáng hôm sau ra chợ, vợ chồng mình phát hiện tất cả các khóa của quầy và kho bị nhét keo không tài nào mở được. Tất nhiên phải mất tiền thuê cưa khóa. Sau khi cưa hết tất cả các khóa, mình ra đánh xe ô tô với ý định đi mua khóa mới, thì tất cả 4 chiếc lốp xe mới thay trước đó 2 tháng bị chọc thủng bằng 4 nhát dao. Suốt cả ngày hôm đó mình phải vác từng chiếc lốp một đi mua và thay. Thế thì quá buồn phải không phóng viên, nhưng buồn nhất là bị vợ con rầy la. Mình chỉ „vác tù và hàng tổng”, giúp người, chưa hại ai bao giờ. Câu chuyện bàn tán tiếp theo càng phức tạp, càng làm mình thêm buồn. Và mình sợ phong trào bóng đá cộng đồng bị tan vỡ, cũng may mà sau đó vực dậy được phong trào như ngày nay. Cũng vì “vác tù và hàng tổng” mà mình bị „xì đểu” để một lúc 8 cảnh sát an ninh chống tội phạm thành phố Warszawa ập vào nhà gí súng vào đầu. Cũng may trong số cảnh sát an ninh đó có người quen biết qua những lần giải quyết công việc của Hội. Thôi nhắc lại chuyện buồn làm gì phải không phóng viên, công tác xã hội mà”.

Nghe anh kể mà tôi thấy run run. Chuyện thật 100%. Cánh nhà báo “thấp cổ bé họng” như chúng tôi mà cũng đôi lần gặp “ sự cố”. Thấy anh đang trầm tư, tôi hỏi tiếp: “Trong cuộc đấu tranh của bà con trong Trung Tâm GD, nhiều người cho rằng Hội đóng vai trò mờ nhạt, ý anh thế nào?.” Anh lại nhìn tôi thăm dò, cứ như tôi là một tay “đâm bị thóc, chọc bị gạo” rồi chậm rãi trả lời (tôi biết là anh cân nhắc từng câu từng chữ để khỏi “đụng chạm”): “Theo tôi cái quan trọng nhất trong cuộc đấu tranh vừa rồi là những thắng lợi bước đầu đã đạt được như mọi người đều biết. Và mối quan hệ, hợp tác trên tinh thần tôn trọng ý kiến giữa lãnh đạo Trung tâm GD và đại diện Hội người Việt Nam tại Ba Lan „ĐK&HN”. Nhiều người cho rằng Hội đóng vai trò mờ nhạt trong cuộc đấu tranh vừa rồi của bà con trong TTGD, nhìn bên ngoài thì đúng, vì mọi người ít nhìn thấy, hay thậm chí chưa nhìn thấy lãnh đạo Hội xuất hiện trong các cuộc „ đấu tranh”. Nhưng tôi tin là bà con, cô bác sẽ hiểu, và nếu chưa hiểu thì chắc chắn họ sẽ tìm hiểu và sẽ được “cơ quan đầu não” của cuộc đấu tranh giải thích và giới thiệu thành tích của Hội. Vì hầu hết mọi người đều có ý thức xây dựng Hội, mong muốn Hội phát triển và có uy tín trong cộng đồng.

Thực tế ngay từ đầu Hội đã có vai trò gần như chủ đạo trong cuộc đấu tranh này. Hội đã giúp đỡ bà con rất nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc tư vấn, thủ tục pháp lý trong  cuộc đấu tranh vừa rồi. Hội đã chủ động cùng với một số anh em đứng ra thuê luật sư, đưa đơn kiến nghị lãnh đạo TTGD, trực tiếp đàm phán với lãnh đạo trung tâm suốt gần 1 năm qua. Tất nhiên do vấn đề „ nhạy cảm” của tình hình và điều kiện của cuộc đấu tranh, Hội không muốn „ phô trương” thành tích cũng là điều phải thôi. Tôi tin rằng bà con, cô bác hiểu và thông cảm cho Hội. Nhân đây tôi xin nhắc lại một điểm trong điều lệ hoạt động của Hội tại chương 2 điều 6, điểm 5: Hội có trách nhiệm bảo vệ quyền của người Việt Nam và lợi ích của họ. Hội luôn luôn hoạt động theo phương châm và mục đích của điều lệ”

Tôi muốn hỏi anh thêm vài câu nữa nhưng đã khuya quá rồi. Ngày mai hai anh em lại phải ra chợ bán hàng vì „cơm áo không đùa với khách thơ”. Tuy nhiên qua hai câu hỏi tôi đã thấy thoáng chút ngậm ngùi  cho những người „ vác tù và hàng tổng”.  Chắc rằng mọi người sẽ thông cảm cho những người làm công tác cộng đồng. Tôi nhớ một câu của ai đó” Làm nhiều, khuyết điểm nhiều, làm ít, khuyết điểm ít, không làm thì... không có khuyết điểm”.

Hải Long thực hiện

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu