Nếu ta sống giữa những người mà phong tục tập quán hoặc cách ứng xử của họ ta không muốn tiếp nhận hoàn toàn thì có lẽ ta không hiểu được tại sao các con của chúng ta lại tiếp nhận những cái đó như của mình. Cái gì là lý do đây? Chúng ta hãy nhìn tất cả những điều đó qua cách thể hiện ứng xử trong gia đình và trong nhà trường.
(bài kỳ trước Con tôi có điều gì không ổn)
![]() |
| Ảnh mang tính minh họa |
Trong kỳ trước tôi đã nói rằng thiếu niên gắn bó chặt chẽ với các bạn cùng trang lứa, không thích bị cho là khác biệt. Tuy vậy ở Ba Lan bằng cách này hay cách khác nó bị xem là khác biệt. Màu da, mầu mắt và tóc làm cho trẻ em Việt Nam vẻ bề ngoài khác trẻ em Ba Lan. Nó bị coi là khác biệt một cách vô ý thức. Hơn nữa thường thì cả học sinh lẫn giáo viên Ba Lan đều thiếu sự bao dung khiến cho sự khác nhau đó càng rõ rệt hơn. Chính vì thế con trẻ luôn cố gắng làm sao để giống những người xung quanh mình – làm những gì mà bạn nó làm để có chung tiếng nói với họ vừa để được họ coi nó là người của mình. Vì vậy nó cũng muốn mua quần áo đúng mốt, đánh phấn, kẻ môi mắt hoặc chơi máy tính như các bạn Ba Lan.
Con cái cứ nhất định đòi ăn món ăn Ba Lan có thể vì lý do nó thích giống người khác. Bởi vì nó muốn làm thế nào đó để tránh khác biệt với bạn bè Ba Lan ngay cả trong khi nói về một vấn đề rất dẽ là việc ăn uống? Lúc 18.00-19.00 giờ người Ba Lan chỉ ăn bánh mì cặp thịt, còn người Việt Nam thì lại ăn bữa cơm tối có cơm, có thức ăn.... Có trường hợp đứa trẻ một cách ngẫu nhiên đã gọi tên các món ăn Việt Nam bằng tên Ba lan ví dụ “bánh mì nguội”. Đây có thể là một trong những tình thế khi bạn cùng trường chế giễu trẻ em Việt Nam một cách vô ý thức. Nhưng phần lớn thời gian các em sống trong nhà trường và vì vậy ngoài gia đình ra, nhà trường là nơi bé trưởng thành.
Ở trường bạn cũng có thể nhìn thấy những sự khác biệt về văn hóa giữa người Ba Lan và người Việt Nam ví dụ từ góc độ học tập. Một năm sống ở Việt Nam tôi nhận ra một điều là uy tín của thày cô rất cao. Thầy cô truyền bá kiến thức và học sinh chỉ có việc học thuộc những kiến thức ấy. Ở Ba Lan thì lại khác. Thầy giáo không chỉ giúp học sinh nắm bất được kiến thức mà còn đòi hỏi chúng phải biết thể hiện những suy nghĩ của mình.
Bố mẹ Việt Nam thường nói rằng thầy cô Ba Lan giao ít bài tập về nhà. Bố mẹ khác thì nói rằng thầy cô cho chúng điểm 1 vì chúng thiếu suy nghĩ mặc dù đã học thuộc bài về nhà... Phải chăng là bạn muốn con mình học như cách các bạn đã học ở Việt Nam? Nhưng con bạn đang học ở một trường có cách dạy khác. Ở đây thầy cô đòi hỏi chúng không chỉ học thuộc bài đã ra, biết mở rộng nó, mà còn biết rút ra kết luận và chia sẻ cùng bạn bè trên lớp. Điều quan trọng hơn đó là những đòi hỏi này bắt học sinh phải tự suy nghĩ và càng lớn dần lên khi chúng từ lớp này lên lớp kia, cấp này lên cấp kia. Đây cũng là điều mà những ông chủ Ba Lan hoặc Tây âu sau này, chờ đợi ở chúng. Họ làm theo nguyên tắc là kiến thức thì lúc nào cũng có thể trau dồi được nhưng việc biết tự rút ra những kết luận thì phải học từ khi còn nhỏ.
Những điều khác nhau trên xuất phát từ truyền thống văn hóa lâu đời của hai nước khá khác biệt. Điều đó thường là nguyên nhân của sự hiểu lầm, không thông cảm trong gia đình cũng như nhà trường. Cách thích nghi với môi trường di trú cũng là một lý do. Tôi sẽ nói sau về điều này.
Ewa Grabowska
