Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thư Ba Lan: Học chữ nhẫn

21/08/2009 5 phút đọc Phi Va
Trong quán bar mang tên Oriental (Phương Đông) nằm ngay dưới tầng hầm nhà ga trung tâm thành phố Warsaw, tôi ngồi nói chuyện
Thư Ba Lan: Học chữ nhẫn

Trong quán bar mang tên Oriental (Phương Đông) nằm ngay dưới tầng hầm nhà ga trung tâm thành phố Warsaw, tôi ngồi nói chuyện với H. - chủ quán đồng thời kiêm luôn mọi chức danh trong bếp. Tuổi chưa tới 40 nhưng từ lâu anh đã được bạn bè đặt cho cái tên H. “già”.

 

  investment property apartments for sale in warsaw polandMới tầm 9g khách khứa chưa thấy đâu, H. pha một ấm trà đắng Cao Bằng mời tôi với giọng nói xởi lởi như từng quen biết từ lâu. Chuyện trò loanh quanh về sự thành bại hồi ở nhà rồi sang Tây, chuyện chợ sân vận động Ba Lan, chợ Vòm bên Nga đóng cửa. “Cuối cùng sẽ ổn thôi!” và theo như H. kết luận vẫn là chuyện được dành cho chữ nhẫn...

 

Cách nói năng tưởng H. được ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng không, H. bộc bạch nhận mình gốc gác nông thôn, nhà nghèo, học chỉ hết cấp II, đi bộ đội làm công nhân quốc phòng gần chục năm trời. Từ vùng trung du Phú Thọ, vợ chồng trôi xuống Hà Nội rồi dạt thẳng vào TP.HCM để bước vào cuộc sống thị thành bằng hai bàn tay trắng.

 

Sau những năm tháng bươn chải cần cù chịu khó họ cũng có được gian nhà nhỏ ở ngoại ô và thằng nhóc mới bi bô tập nói. Chỉ vì nghe bè bạn tán dương cuộc sống kiếm ăn ở trời Tây quá dễ dàng, H. bỏ vợ con ở nhà. “Anh bảo con nhà lính, máu giang hồ như tôi, nghe nói vậy làm sao trong lòng không rạo rực. Cái khoản cần cù tháo vát dám chắc tôi chẳng thua người nào”.

 

H. trầm ngâm rồi thuật lại tôi nghe quãng thời gian ba năm trời lao đao, khốn khó trong nghề “nấu cháo” cho Tây, làm thuê hết quán này tới bar khác trong một giai đoạn bi đát của thị trường ẩm thực Việt tại Warsaw. Đành rời nghề bếp núc, có tí vốn tích cóp được H. nhảy ra chợ sân vận động bán quần áo dạo. Thêm gần năm trời vất vả dậy sớm thức khuya với nắng mưa tuyết lạnh nhưng cuối cùng lỗ hoàn lỗ, tay trắng lại trở về trắng tay...

 

Sau một trận ốm thừa chết thiếu sống, H. nhận ra một lẽ: có chữ nhẫn đấy nhưng thiếu may mắn, không gặp thời thì cũng bằng thừa.

 

Thất vọng nơi xứ người, H. định bụng quay về với vợ con, mang theo cả chữ nhẫn đã nguội lạnh về quê Việt. Visa một chiều trong hộ chiếu còn mươi ngày là hết hạn, H. quá cảnh vào đất Nga thăm anh bạn đồng hương buôn bán ở chợ Vòm. Cả tuần lễ H. được tận mắt thấy người Việt xa quê ở đâu cũng nhọc nhằn mưu sinh nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan nhẫn nại. Một tối, ngồi nhìn anh bạn bình thản chơi đàn guitar giải khuây dù vừa mới mất bịch hàng vào tay cảnh sát thuế vụ lúc chiều, H. bỗng nảy sinh ý định sửa sai táo bạo, ngay hôm sau anh “bám đường dây, vượt tuyến tây” quay trở lại đất Ba Lan...

 

“Phải trả giá thôi. Hai tháng trời “bám vượt” đó thật ly kỳ và cũng đầy hãi hùng... Chính thời gian này tôi suy ngẫm nhiều về chữ nhẫn, lúc thất bại càng thấy nó quá tuyệt! Chỗ ở hiện nay tôi treo một bức tranh ở nhà gửi sang, tranh hình chữ nhẫn in nổi trên cành trúc vàng tuyệt đẹp. Anh biết không, mỗi ngày đi làm về, tôi nhìn vào chữ nhẫn mà nghĩ về mình”.

 

Câu chuyện chữ nhẫn tạm dừng khi có người khách đầu tiên vào quán mở hàng một suất cơm gà chua ngọt. Nhận tiền xong, chủ quán trở thành đầu bếp và hầu bàn. Chỉ hai phút, suất ăn được đưa ra cho khách bốc hơi nóng hổi, ngon lành.“Szybsko- Smaczne - Tanio!” (nhanh - ngon - rẻ) là câu quảng cáo trưng ngoài cửa bar.

 

Vất vả đảm đương cái quán còn phải thuê lại, một năm vừa chủ vừa tớ bận rộn suốt ba trăm ngày có dư, nhưng tháng tháng trừ hết mọi chi phí H. cũng dành ra được dăm tờ một trăm, mỗi năm gửi về nước cho gia đình vài ba ngàn đôla. H. vẫn có thời gian đàm đạo ngẫm suy chữ nhẫn, vẫn làm thơ và điều quan trọng nhất H. khẳng định niềm tin rất “lính” trước khi chia tay tôi: “Anh cứ tin đi, mấy năm gần đây được thế này tức là tôi đã tìm ra cái “thần” chữ nhẫn. Cả đời tôi phải kiên nhẫn giữ vững niềm tin vào chính mình, vào điều tốt lành sẽ tới. Nhất định phải khá hơn nữa, phải làm được cái gì đó cho vợ con, cha mẹ khi về nhà anh ạ!”.

Tôi tin H. cùng cả cái biệt danh “già” của anh...

PHI VA

 

(Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu