Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online
Ba Lan Tiêu điểm

TỌA ĐÀM VỀ XUNG ĐỘT TÂY THÁI BÌNH DƯƠNG TẠI BA LAN

27/04/2013 10 phút đọc Trương Đình Toe
Chiều ngày 24 tháng 04 năm 2013 tại Vacsava diễn ra cuộc tọa đàm về những xung đột vùng tây Thái Bình Dương, trong đó có
TỌA  ĐÀM VỀ XUNG ĐỘT TÂY THÁI BÌNH DƯƠNG TẠI BA LAN

Chiều ngày 24 tháng 04 năm 2013 tại Vacsava diễn ra cuộc tọa đàm về những xung đột vùng tây Thái Bình Dương, trong đó có biển Đông, do Trung tâm nghiên cứu Ba Lan- Châu Á (Centrum Studiów Polska-Azja) và Viện Triết học và Xã hội học thuộc Viện Hàn Lâm khoa học Ba Lan (IF i S PAN) tổ chức. Cuộc gặp mặt có sự tham gia của năm diễn giả (xem ảnh), nhiều thính giả trong đó có tôi - Phóng viên báo Quê Việt.

Các diễn giả ngồi bàn chủ tọa            Bàn chủ tọa từ trái sang phải gồm có các ông:

1.     Piotr Gadzinowski, nguyên đại biểu quốc hội, phóng viên, bình luận viên quen thuộc  củaTVP (vô tuyến Ba Lan).

2.     Thạc sĩ Paweł Brehrender, chuyên gia về an ninh quốc phòng, nhà báo.

3.     Thạc sĩ Łukasz Supera, luật sư chuyên về luật quốc tế, nghiên cứu sinh tiến sỹ tại đại học Tổng hợp Vacsava.

4.     Tiến sĩ Artur Kościański, nhà xã hội học, làm việc tại viện Triết học và Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan.

5.     Tiến sĩ Lê Thanh Hải, biên tập viên tạp chí khoa học Viet Global Diaspora của đại học Houston tiểu bang Texas. Tiến sĩ Hải cũng là người điều khiển chương trình buổi tọa đàm.

Trong danh sách các diễn giả còn có ông Yasushiro Igarashi người Nhật, nghiên cứu sinh Viện Vật lý và Hóa học thuộc Hàn lâm Khoa học Ba Lan và cũng là phóng viên báo chí. Nhưng do sang Ukraina dự lễ kỷ niệm tai nạn nhà máy điện nguyên tử Czarnobyl, không về kịp, chỉ gửi bài cho người đọc thay.

Các diễn giả tập trung phân tích tranh chấp trên biển giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực dưới nhiều nhiều góc độ chính trị, báo chí, quân sự và luật quốc tế.

Diễn giả Piotr Gadzinowski phát biểu, phác họa viễn cảnh chính trị và kinh tế vùng tây Thái Bình Dương. Tình hình thay đổi rất nhanh. Nếu 15 về trước người nào đó nói rằng ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ đi lại Hà Nội, phát triển quan hệ với nhà nước cộng sản Việt Nam thì đã chẳng có ai tin được. Ông Gadzinowski đặc biệt lưu ý đến Trung Quốc. Ông cho rằng „Xã hội chủ nghĩa” ở đó không giống như người đông Âu vẫn nghĩ. Trong bài diễn văn dài của Tập Cận Bình đọc trong Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc thứ 18 (có dịch ra tiếng Ba Lan) tuyệt không nhắc tới chủ Nghĩa Mác – Lê Nin, giai cấp công nhân... mà chỉ nói đến nhân dân, tổ quốc, dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ... Quyền lợi về kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại giao. Ba Lan thời giáo sư Geremek làm bộ trưởng ngoại giao (1997-2000) hay „dạy dỗ” Trung Quốc về nhân quyền. Lập tức cán cân thương mại với Trung Quốc bị âm nặng. Hiện Ba Lan và Trung Quốc có quan hệ hợp tác „chiến lược”. Đầu năm nay bộ trưởng ngoại giao Ba Lan Sikorski trình bầy chính sách ngoại giao với châu Á, lần đầu tiên trong lịch sử nhắc đến Trung Quốc trước tiên, sau mới đến Nhật Bản. Ông Gadzinowski  cũng nêu ra những vấn đề mà Việt Nam đang gặp phải trước Trung Quốc về yếu tố chủ quyền biển đảo. Ông nhận xét Việt Nam tích cực trong việc tìm kiếm những tiếng nói cùng quan điểm để đối phó với Trung Quốc.

Thạc sĩ P. Brehrender nói đến cuộc ganh đua vũ trang vùng tây Thái Bình Dương. Trung Quốc là nước phát triển quân sự mạnh mẽ nhất và có tham vọng lớn nhất, đặc biệt là hải quân và không quân. Nhật Bản về lý thuyết chỉ có lực lượng phòng vệ, nhưng thực tế quân đội Nhật đã được trang bị, huấn luyện vào hạng tốt nhất thế giới và hợp tác ngày càng rộng rãi với các nước láng giềng như Philipin, Việt Nam. Đài Loan cũng có kế hoạch tự phát triển tầu ngầm. Việt Nam có nhiều nỗ lực hiện đại hóa quân đội. Trong các nước có vấn đề về biển đảo với Trung Quốc, Filipin là nước yếu về quân sự. Nhưng nước này có thuận lợi được sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ. Trong cuộc ganh đua vũ trang đã xảy ra hiện tượng buồn cười: Việt Nam và Trung Quốc cùng mua tầu ngầm và máy bay cùng loại của Nga, đóng và chế tạo từ cùng công xưởng. Việt Nam đương có ý định đàm phán mua hạng tên lửa chống hạm do Ấn Độ hợp tác với Nga sản xuất. Nếu loại tên lửa này đủ nhiều thì Việt Nam có khả năng đánh chìm bất cứ tầu nào của Trung Quốc hoạt động trên biển Nam Trung Hoa.

Luật sư Ł. Supera đề cập đến Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982). Hoa Kỳ không ký Công ước, nguyên nhân thực sự là vì Hoa Kỳ có sức mạnh. Trung Quốc đã ký bởi vì khi ấy chưa mạnh như ngày nay. Diễn giả cũng nhắc đến việc Philipin đưa tranh chấp với Trung Quốc ra tòa án  quốc tế. Trung Quốc cậy sức mạnh đã bác bỏ, điều đó khiến nước này không có ảnh hưởng đến việc chọn thẩm phán. Một trong những thẩm phán về vụ việc này  được tòa án quốc tế ở Strasburg cử là giáo sư Stanisław Pawlak người Ba Lan. Kết quả vụ xử thế nào sẽ phải chờ hai ba năm nữa. Bản án sẽ có hiệu lực ràng buộc. Đành rằng không ai mang quân giành lại lãnh thổ cho ai, nhưng nước thắng kiện sẽ rất có lợi thế trên trường quốc tế. Một trong những nguyên tắc xử về tranh chấp lãnh thổ là „sự việc đã rồi và khoảng thời gian đã trôi qua”.

Tiến sĩ  A. Kościański phát biểu nhấn mạnh đến chủ nghĩa dân tộc ở các nước châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc.  Đảng cầm quyền hiện nay ở Nhật Bản thắng cử cũng vì nêu cao những khẩu hiệu tinh thần dân tộc. Các nước châu Á rất tiếc là không có những hiệp ước giàng buộc về kinh tế, chính trị như Liên minh châu Âu. Có những chỗ tranh chấp mang tính chất tâm lý nhiều hơn là ích lợi thực tế. Tình hình đó giống như châu Âu hồi trước hai cuộc chiến tranh thế giới. Chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc đặc biệt cao. Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền như một triều đại kế tiếp các triều đại phong kiến.  Các lãnh tụ Trung Quốc có những kiểu cách tiếp cận với dân tộc giống như Hitler hồi trước chiến tranh thế giới thứ hai.

Bài gửi lại của ông người Nhật Yasuhiro Igaraski đề cập đến tranh chấp quần đảo Senkaku (hay Điếu Ngư) với Trung Quốc, không nói đến ai phải ai trái, chỉ bàn đến tính xã hội của vấn đề. Một công dân Nhật bình thường ít quan tâm đến tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Phản ứng của dân Nhật về vụ việc rất bình tĩnh, trái ngược hẳn với phản ứng mãnh liệt của người  dân Trung Quốc.

Tiến sỹ Lê Thanh Hải trình bày học thuyết của Samuel Huntington gắn với xung đột tại khu vực, trong đó đề cập đến một số bản đồ cổ xưa của Trung Quốc phản ánh ý đồ bành trước của Trung Quốc trong khu vực. Ông cũng nhắc đến đường „lưỡi bò” và sự kiện tàu cá của ngư dân Việt Nam bị cảnh sát biển Trung Quốc bắn cháy vừa qua. Theo ông thì các hành động gần đây cho thấy xung đột ngày càng tăng lên đến mức nguy hiểm và các hành động từ phía Trung Quốc ngày một nghiêm trọng hơn.

Tiến sỹ Lê Thanh Hải trình bày về đường „lưỡi bò” tại hội thảoTrong những thính giả phát biểu, đáng lưu ý là một chị người Ba Lan đang viết luận án tiến sĩ về đề tài chính trị vùng đông nam Á. Chị mới sang Hà Nội ba tháng để tìm hiểu. Chị hỏi liệu có khả năng các nước đi đến thỏa thuận hòa bình, cùng khai thác những nguồn tài nguyên biển? Các diễn giả cho rằng đó là phương án giải quyết tốt nhất, nhưng không ai khẳng định liệu việc ấy có khả thi? Theo chị, đã có hiệp định giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philipin về khai thác chung những tài nguyên biển(!), không rõ vì lý do gì mà hiệp định không được thi hành? Người viết bài này trả lời riêng với chị rằng hiệp định ấy không có. Thực ra Trung Quốc đã đưa ra khẩu hiệu „cùng khai thác”, nhưng „cùng khai thác” những chỗ họ chưa chiếm được. Còn những chỗ họ đã chiếm rồi thì là của họ, không cùng khai thác với ai cả. Vậy khẩu hiệu ấy chỉ nhằm mục đích tuyên truyền.

Tôi cũng đặt câu hỏi hỏi luật sư Ł. Supera: „Ông có nói đến nguyên tắc ‘sự việc đã rồi và khoảng thời gian đã trôi qua’. Nguyên tắc ấy bao giờ cũng giàng buộc và bao giờ cũng đúng?... Tôi hỏi về vấn đề này vì, không rõ các quý vị có biết, quần đảo Hoàng Sa trên biển Nam Trung Hoa do Pháp truyển lại cho Việt Nam? Phần lớn các đảo của quần đảo này từng do chính quyền Nam Việt Nam thực sự điều hành. Năm 1974 Trung Quốc tấn công, dùng vũ lực chiếm đóng hoàn toàn. Đến tận ngày nay tất nhiên chẳng có ai đủ sức, lại càng không ai có ý định đánh lấy quần đảo trao trả cho Việt Nam. Và Trung Quốc sẽ nói đấy là của họ, vì họ đã xây sân bay, căn cứ quân sự... Vậy xử lý thế nào”? Luật sư trả lời: „Nếu sự việc dùng vũ lực đánh chiếm xảy ra vào thế kỷ XX thì nguyên tắc ‘sự việc đã rồi và khoảng thời gian đã trôi qua’ không được áp dụng”.

Phần hai cuộc tọa đàm là tiệc đứng. Mọi người thưởng thức rượu vang, các món ăn Nhật Bản, Việt Nam tuyệt ngon, nói chuyện riêng với nhau. Lúc cuối, đứng  nói chuyện với tiến sĩ xã hội học A. Kościański và một người nữa mà tôi không biết tên, tôi có hỏi: „Các ông với cương vị là những nhà khoa học và là người Ba Lan, xin cho biết: nếu chiến sự nổ ra ở đông nam Á, liệu có gì ảnh hưởng gì đến Ba Lan”? „Tôi có nói thực lòng được không”? – Nhà xã hội học hỏi lại. „Tất nhiên” – tôi nói. „Sẽ chẳng có ảnh hưởng gì cả - ông trả lời. – Ba Lan chỉ có thể bị ảnh hưởng nếu như Mỹ hoặc Liên minh châu Âu tham dự trực tiếp vào đó. Nhưng tôi không tin rằng việc ấy có thể xảy ra. Vì các bên sẽ có quá nhiều cái để mất”. Tôi lại nói: „Thủy tổ của người Trung Quốc ở lưu vực sông Hoàng Hà, tít tận phía bắc. Lịch sử mấy nghìn năm của Trung Quốc là lịch sử mở mang lãnh thổ. Vấn đề là ở chỗ quá trình mở mang lãnh thổ ấy đến nay vẫn chưa kết thúc”. „Vâng, vẫn chưa kết thúc” – Người nói chuyện với tôi đồng ý.

Người viết bài chân thành cảm ơn TS Lê Thanh Hải và một số người khác có mặt trong buổi tọa đàm đã góp ý và bổ sung cho bài.

Trương Đình Toe.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu