Báo mạng Ba Lan lewica24.pl vừa qua đăng bài với tựa đề “Wietnam rośnie nam” của tác giả Piotr Gadzinowski đánh giá về những kết quả của Việt Nam đạt được trong khuôn khổ liên hợp quốc.
Theo bài báo, Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc tháng 9/1977, lúc đó còn là 1 trong số những nước nghèo nhất trong các quốc gia thành viên. Với chiến thắng rạng rỡ trước đế quốc Mỹ, tuy nhiên lúc đó cũng tồn tại những nghi ngờ đối với nhóm hỗ trợ trước đó, làm nảy sinh những bất đồng mới trong khu vực. Trong đó có việc Việt Nam đã giúp đỡ nước láng giềng Campuchia xóa bỏ chế độ diệt chủng Khơ me đỏ và Trung Quốc đã hỗ trợ chế độ này bằng cách đưa quân tấn công biên giới Việt Nam. Mặc dù có mặt lợi thế về quân đội lớn mạnh nhưng Trung Quốc đã bị thất bại, phải rút quân về nước, nhưng lại tuyên truyền đã thắng trận.
Ngày nay, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia Liên Hợp Quốc đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ được đưa ra vào năm 2000. Nếu năm 1993 tỷ lệ dân số sống ở mức nghèo là 58 % thì số liệu năm 2008 cho thấy giảm xuống 12% và với tốc độ tăng trưởng 6-8% trong các năm 2008-2012 thì tỷ lệ này đã giảm xuống còn vài phần trăm.
Bên cạnh đó, những tiến bộ trong phổ cập giáo dục toàn dân tô đậm thêm bức tranh tích cực tại Việt Nam, là một hình mẫu cho các nước trong khu vực. Tỷ lệ tử vong trẻ em thấp khiến Viêt Nam có tốc độ tăng dân số cao. Đối với phụ nữ châu Á, Việt Nam là một trong những hình mẫu về tiến bộ trong đảm bảo quyền của phụ nữ.
Đáng tiếc là kinh tế phát triển cũng dẫn đến những vấn đề về môi trường và du lịch tăng nhanh là một nguyên nhân dẫn đến gia tăng số người nhiễm HIV. Tuy vậy chính sách của nhà nước và chương trình giáo dục công đã giúp Việt Nam không trở thành địa điểm du lịch tình dục như ở Thái Lan hay như Campuchia đang phải đối mặt.

Khi gia nhập Liên hợp quốc, Việt Nam là một nước nhập khẩu lương thực, nhưng ngày nay đứng thứ hai trong xuất khẩu cà phê, và dẫn đầu trong xuất khẩu gạo và thủy hải sản.
Giống như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trước đây, Việt Nam hiện nay là một “nhà máy sản xuất của thế giới”, có mặt hầu hết các nhãn hàng trên thế giới. Thêm vào đó, có thể thấy Việt Nam là một trong 5 quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới, cùng với Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi và Argentina. Nếu 4 nước này đã lọt vào danh sách 20 nước có nền kinh tế giàu nhất thế giới G20 thì dự báo một vị trí tương tự cũng sẽ được giành cho Việt Nam.
Tại cuộc thảo luận tại Liên hợp quốc vừa qua thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhắc đến Việt Nam như là một quốc gia của “máu và nước mắt”, một Việt Nam bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Giờ đây Việt Nam muốn trở thành một trong những nước đi đầu vệ sự phát triển cũng như bảo vệ hòa bình trong khu vực.
Tuy nhiên khó khăn lớn hiện tại là tham vọng của Trung Quốc ngày càng gia tăng ở khu vực quần đảo không người ở nhưng lại giàu khoáng sản phía nam Trung hoa (biển Đông) làm thổi bùng lên ngọn lửa tranh chấp với các nước còn lại trong khu vực.
Trước sự mở rộng bành trướng đó của Trung quốc, Việt Nam đã tranh thủ sự giúp đỡ của các nước có hàng hóa đi qua khu vực biển này, các nước trong khu vực, và cả Mỹ.
Ba Lan đặt vấn đề xây dựng đối tác chiến lược với Việt Nam từ năm 2008 nhưng vẫn chưa có chính sách cụ thể đối với Việt Nam cũng như các nước trong khu vực. Chính sách đối ngoại của Ba Lan đối với khu vực đã bị ngưng trệ bởi sự ra đời của công đoàn đoàn kết năm 1980 và chuyển đổi chính quyền năm 1989.
Đã từng đấy năm rồi và thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Đơn giản chỉ cần nhìn vào Việt Nam!
Lê Nam (Lược dịch từ báo lewica24.pl - Người dịch đã xin phép tác giả bài báo Piotr Gadzinowski và đã được tác giả đồng ý).