Gần đây số người Ba Lan ra nước ngoài kiếm sống với hy vọng đổi đời rất đông. Mặc dù họ thường làm những việc dưới tầm khả năng được đào tạo của mình và bị coi là lực lượng lao động có vị trí thấp nhất bên ngoài biên giới Ba Lan, song có một thực tế là rất ít người có ý định trở lại quê hương. Nhiều người, sau khi trở về, vì không nhìn thấy cơ hội làm ăn thuận lợi, nên lại quay sang nước ngoài. Có một câu hỏi do chính họ nêu ra làm cho những người Ba Lan có chút tinh thần yêu nước, rất đau lòng: Trở lại cái đất nước Ba Lan như hiện nay thì trở lại làm gi? Chúng tôi không về đâu.
![]() |
| ảnh mang tính minh họa |
Theo số liệu công bố của Bộ Giáo dục Vương quốc Anh, trong năm 2009, số trẻ em Ba Lan theo học trong các trường ở Anh tăng 10 phần trăm. Tổng cục Thống kê Ba Lan ước tính, từ đầu cuộc khủng hoảng, tức là từ cuối năm 2008, chỉ có chưa đầy 60 ngàn người Ba Lan trong số trên dưới 2 triệu người đã ra đi, trở về nước. Có 22 ngàn người trong số đó ghi tên đăng ký xin trợ cấp thất nghiệp tại các sở lao động. Những người Ba Lan di cư cũng gửi tiền về Ba Lan ngày một ít đi – năm 2009 so với năm trước kiều hối giảm trung bình một phần tư.
Hiện tại quyết chí không về
Một nhóm các nhà xã hội học thuộc Trung tâm Tư vấn Chiến lược, công ty chuyên nghiên cứu về mặt xã hội và tư vấn nghề nghiệp cho các địa phương và các cơ quan nhà nước có trụ sở tại Kraków, vừa từ Irlandia và Anh quốc trở về.
Nhóm các nhà xã hội học này đã nghiên cứu thái độ của những người Ba Lan di cư, cả những người đã trở về và những người đã định cư lâu dài ở nước ngoài. Họ muốn trình kết quả nghiên cứu của mình lên các nhà chính trị, các nhà lãnh đạo địa phương và các cơ quan phụ trách về lao động, bởi vì theo họ, trong những người di cư tiềm ẩn khả năng to lớn có thể tận dụng, nhưng hiện nay tại Ba Lan chưa ai có ý tưởng gì cụ thể. Các nhà thống kê đã đưa ra cho những người từng di cư nay trở về nước câu hỏi liên quan đến kế hoạch đời sống và nghề nghiệp của họ. Bắt đầu là cư dân của tỉnh Dolny Śląsk, tiếp đến là tỉnh Małopolska. Các công trình nghiên cứu này chưa hoàn thành. Trong kế hoạch của các nhà nghiên cứu còn có tỉnh Podkarpacie.
Hiện nay các nhà nghiên cứu đang biên soạn lại những kết quả họ đã thu thập được trong chuyến thăm hồi tháng Ba tại Irlandia và Anh quốc. Họ đã thăm những nơi tập trung nhiều người Ba Lan di cư. Theo con số đưa ra của Tổng cục Thống kê, ở những nơi họ đến có khoảng 650 ngàn người Ba Lan làm ăn sinh sống. Các nhà nghiên cứu đã gặp một số người trong cửa hàng, quán ăn của họ và trong các nhà thờ. Nhóm nghiên cứu đã điền số liệu vào hàng trăm phiếu điều tra, đã trao đổi với các cha cố, nhân viên các trung tâm văn hóa Ba Lan, hỏi một số kiều dân về cuộc sống, công việc làm ăn và về khoảng thời gian họ sẽ về nước. Tổng cộng, ở cả hai tỉnh đã điều tra và ở Vương quốc Anh, nhóm nghiên cứu đã hỏi 8 ngàn người. Kết quả sơ bộ như sau.
Người dân Ba Lan di cư, mặc dù về mặt tình cảm, rất gắn bó với tổ quốc, nhưng không muốn về nước. Ít nhất là ở thời điểm hiện nay, vì „chẳng có lý do gì để mà về”. – Có thể có một vài người nói cụ thể thời điểm họ sẽ trở lại Ba Lan. Chẳng hạn như người lái xe tắc xi ở Dublin, vốn là người được đào tạo chuyên ngành tài chính. Ông sang Irlandia kiếm sống vì trước đó đã lập kế hoạch đầu tư số tiền sẽ kiếm được. Ông nói năm 2011 sẽ về. Nhưng đó là một ngoại lệ. Phần lớn những người được hỏi dều nói đang cân nhắc khả năng về nước, nhưng có thể trong tương lai chứ không phải bây giờ. Họ làm việc và tìm cách đưa gia đình sang, họ đầu tư vào nhà cửa và càng ngày mối liên hệ với quê hương càng lỏng lẻo. Nhà xã hội học Marcin Dziółko thuộc Trung tâm Tư vấn Chiến lược lưu ý rằng nhiều người thuộc lớp trẻ, nhất là những người đã có con nhỏ, không mặn mà gì với chuyện trở về tổ quốc. Họ nhắc đi nhắc lại rằng họ rất muốn các con mình được học tại các trường ở Ba Lan. Nhưng chuyện về thì họ buộc phải hoãn lại ba, bốn năm, chờ cho các con họ lớn. Không thiếu người cho rằng có những người sang Anh chỉ để kiếm tiền. Họ về Ba Lan và toại nguyện cái ước mơ trước khi đi, chẳng hạn như về nhà cửa, nhưng rồi thực tế cho thấy là như thế vẫn chưa đủ. Họ không còn phù hợp với thị trường lao động trong nước nữa. Thế là họ quay trở lại nước ngoài và lần này không có kế hoạch quay về. Ông Dziółko nói thêm rằng phần lớn những người Ba Lan sống trên đất khách quê người lấy làm hài lòng về cuộc sống của mình. Nhưng nếu có những người đang phải vật lộn với khó khăn về nghề nghiệp thì họ thà tồn tại như vậy ở nước ngoài còn hơn trở về nước trong tình thế không ngẩng được mặt lên. – Họ coi đó là một thất bại trong đời, nhưng họ không cho phép mình chấp nhận thất bại một cách dễ dàng – các nhà xã hội học nhận xét.
Làm những công việc dưới khả năng và sống như trong trại tập trung
Đại đa số những người Ba Lan di cư làm việc dưới khả năng được đào tạo của mình và làm việc trong các ngành nghề lương thấp, là lực lượng lao động mà các nhà xã hội học gọi là „có thể thay thế bất cứ lúc nào”. Thỉnh thoảng cũng có những người được giữ vị trí lãnh đạo – đó là các chuyên gia, những người có học vấn cao, nhiều kinh nghiệm. Những người này có thể sống ở đâu họ muốn, chứ không phải sống ở nơi bắt buộc phải sống, họ có thể đi du lịch, vui chơi.
Các nhà xã hội học còn quan sát được một điểm nữa là người Ba Lan khi di cư sang Liên hiệp Anh chủ yếu sống trong những ốc đảo riêng của mình, đôi khi còn gọi là khu tập trung, chủ yếu là tại những quận nghèo, điều kiện sống tồi hơn. Họ không hòa nhập với xã hội Anh, không tìm cách nâng cao trình độ. Phần lớn những người trong số họ, mặc dù đã có mấy năm sống ở Anh, vẫn chưa đến Big Ben hay Tamiza. Họ luôn thanh minh là chưa có thời gian. - Họ ý thức được tình cảnh của mình khi thừa nhận họ luôn cảm thấy lạc lõng nơi đất khách quê người, luôn thấy mình là kẻ khác lạ, không phải đang ở nhà mình, nhưng nhiều người cho là đành phải vậy, không có cách nào tốt hơn – ông Marcin Dziółko nói. – Họ có phương tiện truyền thông riêng của mình, có trang Internet cộng đồng, có cửa hàng, câu lạc bộ, nhà văn hóa Ba Lan và vào các ngày chủ nhật họ đến nhà thờ rất đông – ông kể thêm.
Lo lắng như người di cư
Nếu bạn quyết định về, bạn phải có nhiều tiền và phải có kế hoạch hành động, không thì bạn sẽ thất vọng, lo lắng và rồi lại phải quay trở lại nước ngoài – anh Adam, 30 tuổi, quê ở Mikołajki, Mazury nói. Anh đã tốt nghiệp ngành thông tin-liên lạc tại Đại học Tổng hợp Olsztyn. – Tôi đã làm việc này hai lần – anh nói và bắt đầu câu chuyện của mình bằng việc kể lại rằng trong vòng 5 năm gần đây, anh đã xuôi ngược giữa Đức, Ba Lan, Anh và Irlandia thế nào. Anh làm việc trong ngành du lịch, đi lên từ nhân viên bồi bàn đến phụ trách phòng ăn rồi tổ trưởng lễ tân, hướng dẫn viên du lịch. Đã hai lần anh muốn về nước hẳn. Anh đã tìm việc làm, mỗi lần mất mấy tháng ròng. Nhưng rồi lần nào cũng hoặc là trình độ đào tạo chưa đáp ứng, hoặc lương quá thấp, ngay cả trong trường hợp anh đi xin việc trong lĩnh vực anh đã kinh qua ở nước ngoài. – Đối đầu với thị trường lao động Ba Lan chẳng khác gì hành động tự sát, ngay cả trong trường hợp mình có lòng yêu nước vĩ đại – Adam mỉa mai. – Tôi muốn sống ở Ba Lan, song ý định tốt không đủ để thanh toán các loại hóa đơn. Tôi không có ý định làm hùng hục như trâu để kiếm 1 000 złoty trong khi cũng với công việc ấy ở nước ngoài, trong những điều kiện thuận lợi hơn nhiều, tôi có thể sống mà không cần suy nghĩ về chuyện số tiền ấy có đủ chi tiêu đến ngày mồng một tháng sau không. Anh Adam có mặt ở Ba Lan từ tháng 12 năm ngoái. Anh đã gửi sơ yếu lý lịch đi mấy nơi, nhưng anh thừa nhận mình không cố gắng xin việc trong nước. Tháng 5 này anh sẽ sang Đức, lần thứ tư liên tiếp, trước mắt sang 6 tháng. Còn sau đó thế nào? – Có thể có sự kỳ diệu nào đó khiến cuộc sống ở Ba Lan tốt lên chẳng? Có thể khủng hoảng sẽ qua đi chăng? Tôi luôn tin vào điều ấy, bởi vì tôi không hình dung mình sẽ ở cố định tại một nơi nào khác- anh nói.
Đi nước ngoài ảnh hưởng đến lý lịch
Các công trình nghiên cứu do Trung tâm Tư vấn Chiến lược tiến hành đã chỉ ra rằng những người tái di cư thường hoặc là dầu tư số tiền kiếm được ở nước ngoài vào công ty của mình lập ra hoặc đăng ký làm công ty chung với người khác, giao công ty cho họ quản lí, rồi đi tìm việc làm. Những người thuộc nhóm thứ hai này, do chán nản trước thất bại hoặc do lương quá thấp, thường quyết định đi nước ngoài lần nữa. Theo phân tích của giáo sư Krystyna Iglicka, cán bộ Trường Đại học tổng hợp Varsava, gần như 40 phần trăm những người tái di cư, sau một thời gian ở Ba Lan, đã nuôi ý định tìm may mắn ở Vương quốc Anh. Con số những người đặt hy vọng vào nước Đức còn cao hơn khi nước này sẽ mở cửa hoàn toàn thị trường lao động vào năm sau.
Các nhà xã hội học của Trung tâm Tư vấn Chiến lược khẳng định rằng người tái di cư trên thị trường lao động Ba Lan không gặp thuận lợi. – Nếu yếu tố di cư theo hình thức đào tạo là một lợi thế trong quá trình tuyển dụng thì những người tái di cư kiếm sống sẽ phải đối đầu với những phản ứng trung lập hoặc tiêu cực của người tuyển lao động – ông Bartosz Trzaskalski, một người trong nhóm nghiên cứu nói. - Vì vậy, là họ lại đi nước ngoài hoặc đi tìm con đường riêng của mình. Cứ mười người di cư từ vùng Dolny Śląsk sau khi về nước có một người đã lập công ty riêng. Trước khi di cư, hình thức làm ăn này chỉ là một phần trăm. Tương tự như thế, những người thuộc tỉnh Małopolska sau khi từ nước ngoài về đã trở nên năng động gấp bốn lần trước khi đi – ông Marcin Dziółko nêu nhận xét, và ông nói thêm rằng điều này liên quan chủ yếu đến những người coi việc đi nước ngoài chỉ là tích lũy vốn cho một mục tiêu đã được xác đinh trước. – Họ ra nước ngoài, kiếm tiền và trở về để hiện thực hóa mục đích của bản thân. Nhưng phần lớn đã ra đi vì không nhìn thấy lối thoát tốt hơn ở Ba Lan. Càng gặp khó khăn trên thị trường lao động Ba Lan, nói chung họ càng có ít động cơ hơn trong việc trở về.
Bằng tiến sĩ để ở nhà trông con
Anh Robert xuất thân từ vùng Rzeszów. Anh sinh ra ở đó, tốt nghiệp phổ thông trung học ở đó và từ đó đi học đại học. Nhưng anh không tốt nghiệp đại học vì từ ba năm nay anh đi lao động ở Irlandia. Anh làm cho một công ty chuyên về lưu kho và vận chuyển các mặt hàng thực phẩm. Lúc đầu đó chỉ là lao động trong thời gian nghỉ hè, nhưng rồi anh đã ở lại. Vợ anh, chị Agata năm ngoái đã bảo vệ luận án tiến sĩ ngành hóa tại Ba Lan. Anh không muốn về nước, còn chị thì không muốn một mình nuôi dạy đứa con gái hai tuổi. Từ mấy tháng nay hai người sống với nhau và mặc dù Agata không thể kiếm được công việc phù hợp với chuyên môn được đào tạo của mình, chị không nghĩ đến chuyện về nước. - Ở Ba Lan rất khó khăn. Về lý thuyết thì khủng hoảng đã qua, nhưng vẫn không đủ việc làm. Mà nếu đã không có việc làm cho tôi, nhất là lại không có việc làm cho chồng tôi, một người đến chứng chỉ đại học cũng chưa có, thì về nước làm gì – người phụ nữ trẻ nói. - Ở bên kia chúng tôi có thể sống được bằng số tiền anh ấy kiếm ra nhờ lao động chân tay. Đó chưa phải đỉnh cao mơ ước, nhưng ít ra tôi cảm thấy an toàn. Nếu trong nước không có việc làm và không có điều kiện nuôi dạy con cái thì tôi trở về cái đất nước Ba Lan ấy làm gì mới được chứ? – Agata đặt câu hỏi.
20 ngàn người về nhân dịp lễ Phục sinh
Chỉ trong ngày thứ 6 và thứ 7 trước lễ Phục sinh, các hãng hàng không giá rẻ bay từ Quốc đảo đã phải thực hiện trên dưới 100 chuyến bay đến Ba Lan. Từ vùng Bắc Âu quen thuộc với dân Ba Lan – trên dưới 30 chuyến bay cũng đã được thực hiện. Tính trung bình tỉ lệ người Ba Lan trên các chuyến bay là từ 80 đến 90 phần trăm (có chuyến Ba Lan „toàn tòng”), các hãng hàng không như Ryanair, WizzAir i EasyJet đã chở từ Anh và Bắc Âu về Ba Lan trong những ngày lễ khoảng 20 ngàn công dân Ba Lan. Phần lớn những người này trở về quê hương Kraków, Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań, nhưng cũng có những người về Łodź, Gdańsk và Bydgoszcz. Do sự đi lại nhộn nhịp như thế nên trước những ngày lễ ba bốn ngày, các hãng hàng không đã hết chỗ đăng kí vé.
Aneta Zadroga
(Nguyễn Chí Thuật dịch từ Gazeta Wyborcza: „Emigranci: po co nam taka Polska? Nie wracamy”)
