
Khu rừng tại SmolenkoÔng Tusk kinh ngạc nhìn các mảnh vỡ của máy bay, cứ như thể ông không làm sao hiểu nổi, làm sao mà cả cái máy bay và ngần ấy con người bỗng chốc có thể biến thành một thứ như thế này ... Ông gật đầu một cách nghi ngờ khi ông nhận lấy bó hoa, không hiểu nên đặt nó ở đâu là tốt nhất. Có thể đặt nó ở đâu chẳng được. Đặt ở bất cứ chỗ nào trong cái quầng sáng 500 mét. Đặt nó trên mỗi centimet mặt đất – đó là một đoạn trong bài phóng sự hết sức cảm động của một trong những nhà báo Nga xuất chúng viết từ nơi xảy ra tai nạn máy bay thảm khốc.
Khi chúng tôi bay gần đến sân bay Siewiernyj [ngay sau buổi trưa thứ Bảy), tôi nhìn xuống phía dưới với một tâm trạng giống như sự bực mình. Ở đó, dưới mặt đất kia, tất cả đang bốc khói. Tôi không hiểu được, làm sao lại có chuyện những mảnh vỡ máy bay lại có thể nằm rải rác trên một chiều dài như vậy. Nhưng sau đó, khi máy bay của chúng dần dần hạ thấp độ cao, tôi đã hiểu ra là cỏ, dưới bầu trời Smolensk cỏ đang cháy.
Chúng tôi đã đến đây cách đó 4 hôm, khi ở đây, đến với khu rừng Katyń này, đến với những bức tượng tưởng niệm các sĩ quan Ba Lan và sĩ quan Xô-viết bị sát hại, có cả các vị thủ tướng Ba Lan và Nga, Donald Tusk và Vladimir Putin. Và mọi người đã kể cho tôi nghe rằng một ngày trước đó, rất nhiều sinh viên, chủ yếu là sinh viên của Trường đại học Văn hóa Thể chất tại Smolensk, đã chuẩn bị đón khách bằng việc dọn dẹp những đống tuyết còn đọng lại. Họ làm tỷ mỉ, cẩn thận đến mức bây giờ cỏ dưới chân đã cháy được.
Khu rừng đáng nguyền rủa này Không chỉ có cỏ cháy ở rừng Katyń. Cách đó mấy kilômet trước khi máy bay hạ cánh, tôi đã nhìn thấy những cái lưỡi lửa dài đang liếm rừng. Tôi đã nghĩ là có thể khu rừng này đáng phải chịu như vậy. Có thể, cuối cùng cần phải cho nó cháy trụi đi còn hơn, một khi nó đáng nguyền rủa đến thế, rằng cần phải đốt cho nó cháy không còn gì, bởi nó đã mang đến cho người ta sự chết chóc, đúng là như vậy, đến nỗi chỉ cần nghĩ đến đã đủ thấy ghê người. Trong khu rừng Nga đáng nguyền rủa này, một cái máy bay của Nga đã bốc cháy, cái máy bay chở những người thuộc hàng ngũ cao cấp nhất của chính quyền Ba Lan đã bay, những người muốn bay đến đây để tưởng niệm những người Ba Lan khác bị người Nga sát hại trong chính khu rừng này 70 năm về trước. Máy bay của chúng tôi bắt đầu hạ độ cao từ phía bên kia nên tôi không nhìn thấy nơi xảy ra tai nạn. Từ chỗ máy bay chúng tôi hạ cánh đến chỗ kia cách nhau rất xa. Có thể đến 300 mét. Cũng có thể chỉ 250 mét. Tôi đứng bên rìa đường băng và nhìn về phía đó, nơi làn khói bay lên từ mặt đất, một làn khói mỏng như một làn sương. Mà biết đâu, cũng có thể làn sương chiều bắt đầu xuống, cái làn sương chiều mà khi đó là làn sương sớm đã nhấn chìm trong mình chiếc máy bay kia cũng nên?
Thế mà ông ấy vẫn đứng chờ ngài tổng thống...
Dưới hàng rào ngăn đôi khu sân bay quân sự và khu doanh trại có một người đàn ông Ba Lan trung tuổi đang đứng chờ. Ông đang lo lắng điều gì đó, hình như ông đang vội đi đâu, mặc dù ông vẫn đứng yên một chỗ. Ông nhìn lên trời, dáng vẻ như đợi chờ ai. Tôi đã nghĩ là chắc chắn có ai đang bay đến. Chúng tôi cũng đã chờ đợi. Chờ thủ tướng Vladimir Putin, người đứng đầu Ủy ban điều tra nguyên nhân tai nạn của chính phủ (ông mới được giao trọng trách này cách đây 2 tiếng đồng hồ). Tôi đi đến gần người đàn ông Ba Lan. Ông ta nói rằng ông cũng là thành viên phái đoàn chính thức của Ba Lan và ông đang chờ máy bay của tổng thống đến. Điều đó khiến tôi cảm thấy có cái gì đó hơi kỳ lạ.
Ngài tổng thống lẽ ra phải đến từ lúc 10 giờ 30 – ông Ba Lan nói. – Sau đó theo kế hoạch sẽ có buổi lễ cầu nguyện, có cuộc gặp với kiều dân Ba Lan ... Xin mở ngoặc nói thêm, tôi là người phụ trách một trong các cuộc gặp đó.
Nói đúng hơn, ông đã là người chịu trách nhiệm thì phải – tôi hỏi. – Nhưng bây giờ thì làm gì còn có cuộc gặp nào nữa? Ông đã đến nơi xảy ra tai nạn chưa? Tôi đã đến rồi – ông ta trả lời – nhưng đơn giản là tôi không tin vào chuyện đó. Phải, tôi hiểu là tổng thống sẽ không đến nữa. Chắc ông nghĩ tôi là người điên phải không? Nhưng đơn giản là tôi không biết nghĩ khác. Tôi không thể. Ở đó có những người bạn của tôi. Ở đó có người nguyên là đại sứ Ba Lan tại Duszanbe, và bây giờ ông ấy là phiên dịch riêng của tổng thống Kaczyński, ông ấy cũng đi trên chuyến bay này ... Người đàn ông ấy đang bị lẫn lộn về thời gian. Và còn có một cô gái nữa, cách đây một tuần hai chúng tôi cùng chuẩn bị cho chuyến đi này, ở đây có biết bao công việc phải làm ... khi đó tôi đã nói chuyện rất lâu với đứa con gái nhỏ của chị ấy ... Xin lỗi ông, nhưng có khi tôi phải đi đây ... – ông ta nói. – Còn bao nhiêu việc phải làm ... Ông ta đi, nhưng chỉ bước được mấy bước đã đứng lại, lặng người đi.
Ông Putin: Chuyện xảy ra như thế nào?
(....) Vladimir Putin không đi đến chỗ xảy ra tai nạn ngay. Ở đó, cạnh lối đi bằng bê tông, trước đấy không lâu người ta đã đổ mấy xe tải cát và chưa kịp san cho phẳng. Tất cả mọi người bước đi, không để ý đến đến cát, cũng không để ý đến đám bùn ngay bên cạnh, đám bùn đã bị hàng trăm bước chân giẫm lên. Bùn phập phồng dưới chân tạo ra cảm giác là con người ta đang đi trên vỏ trái đất, phía dưới không có gì cả, hoặc có thể chỉ có nước, cũng có thể còn có lửa. Sau đó, ở nơi máy bay vỡ ra làm nhiều mảnh, cảm giác này tự nhiên biến mất. Tôi cảm thấy dưới chân mình đất rắn. Máy bay vỡ tan khi va vào nó.
Ở nơi máy bay va vào đất lại chẳng có gì. Chỉ thấy vài mảnh vỡ nhỏ, mấy mảnh quần áo – không có gì đặc biệt cả. Cứ như máy bay gãy làm mấy mảnh đều nhau và quả thật có thể gom chúng lại thành một đống ... Đúng ra là mặt trời đã lặn. Một quầng màu hồng, nhưng lại giống như một vòng tròn khổng lồ máu chảy ròng ròng đang rơi nhanh xuống phía chân trời, song chiều chưa buông xuống chỉ vì những người của Bộ Tình trạng khẩn cấp vừa lắp đặt ở mấy nơi các ngọn đèn pha cao sáu mét, sau đó kéo những tấm vải phủ chúng ra. Đây là những ngọn nến khổng lồ đang cháy sáng giữa những mảnh vỡ, nó sáng rõ và mọi chuyện trở nên dễ hiểu đến nỗi tôi chợt nghĩ rằng một cuộc cầu nguyện ở đây bây giờ là không cần thiết, bởi cuộc cầu nguyện ấy đã bắt đầu rồi. Ngài thủ tướng đứng lại một lúc giữa đống hoang tàn, chăm chú lắng nghe những điều ông Sergiej Szojgu (Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp) sẽ nói, mấy lần thủ tướng gật đầu ... Theo tôi, thật sự thủ tướng muốn biết ngay lập tức, và ngay tại chỗ, chính xác mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Có cảm giác rằng chính tại đây, điều đó là dễ dàng, là vô cùng đơn giản ... Máy bay bay đến, hạ cánh, không nhắm trúng đường băng ... có thể còn cách khoảng 100 mét nữa ... V ladimir Putin bước đi trên phần vỏ quả đất đang phập phồng dưới chân, trở lại chỗ có một hố lớn. Ông đi ngang qua những chiếc quan tài dựng ở cả hai phía, phải và trái, những chiếc quan tài người ta chưa kịp mang đi (bên trái là những chiếc còn trống, bên phải là những chiếc đã có thi thể nạn nhân, có một chiếc đặt riêng ra, cách xa những chiếc còn lại mấy mét, trên một tấm vải bạt). Ông Putin làm ra vẻ không chú ý đến những thi thể này và đến hai thi thể đang nằm trên cáng, trên phủ những tấm vải bằng polyetilen ... Cũng có thể ông không muốn cản trở công việc của những người đang thi hành nhiệm vụ. Hay còn vì một lý do nào khác? (...) Sergiej Szojgu báo cáo về thời điểm máy bay rơi, thời điểm xe cứu hỏa đến và khoảng thời gian lửa đã được dập tắt, về việc bắt đầu chuyển thi thể nạn nhân về Maxkva để làm thủ tục nhận dạng.
Bộ trưởng Giao thông Igor Lewitin nói rằng tầm nhìn trong khu vực sân bay quân sự theo chuẩn quy định ít nhất phải là 1000 mét.
Vậy khi đó đạt bao nhiêu – thủ tướng hỏi. Không quá 400 mét – ông Igor Lewitin nhún vai. – Tối đa cũng chỉ được như vậy. Các phi công đã tự quyết định hạ cánh ... Điều đó có nghĩa là họ đã không lưu ý đến những gì mặt đất báo lên. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là họ đã không nghe theo những gì người ta nói từ phòng lớn của máy bay, đại loại: chúng ta đi dự lễ kỷ niệm trọng thể, dưới kia có trên 500 người đang chờ chúng ta, cho nên bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng không được đến muộn.
Tiếng động thật khủng khiếp, chói tai
Những mảnh xác máy bay Tu-154Ngài thủ tướng quay về phía ông Georgij Połtawczenko, đại diện của tổng thống Nga tại Quân khu Trung tâm Liên bang: - Trên sân bay hiện có phái đoàn của Nga mà ông dẫn đầu. Trong thực tế ông là nhân chứng sống về điều vừa xảy ra. Ông đã nhìn thấy. Nhưng thật sự ông đã nhìn thấy những gì? Chúng tôi đứng cùng ngài đại điện toàn quyền. Lúc đó vào khoảng 10 giờ 30 gì đó (20 phút trước khi xảy ra tai nạn), nhân viên kiểm soát không lưu đến và báo cáo là tình hình rất phức tạp. Vào lúc 10.30 à? – thủ tướng hỏi lại cho chắc chắn. Chính xác. Anh ta nói rằng vì lý do sương mù, tầm nhìn thậm chí không được 400 mét, mà chỉ khoảng 130, có khi chỉ được 100 mét. Anh ta cũng nói là đã đề nghị phi hành đoàn cho máy bay bay về sân bay Vitebsk hoặc bay về Minsk, nhưng phi hành đoàn đã đưa ra quyết định khác – bởi vì họ vẫn còn nhiều xăng nên quyết định sẽ bay vòng quanh sân bay. Sau đó ... – ông Połtawczenko im lặng giây lát. – Chúng tôi thậm chí không nghe thấy tiếng ầm ầm của động cơ máy bay, chỉ nghe thấy một tiếng động khủng khiếp, chói tai ... Các ông đi ngay đến đó chứ? – thủ tướng hỏi. Chúng tôi đã có mặt ở đó chỉ sau ba phút. Chúng tôi đi bằng ô tô đến cuối đường băng, ở đó không thấy có gì cả ... Nhưng ở đằng kia ... - Połtawczenko cuối cùng ngước nhìn thủ tướng – chẳng còn một ai.
Ông Tusk hạ cánh ở VitebskLúc đó khoảng 10 giờ đêm. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến. Máy bay của ông hạ cánh ở Vitebsk, còn ông thì bây giờ một mình đi đến Smolensk bằng ô tô. Mới cách đây mấy hôm ông và Vladimir Putin cũng đã hạ cánh ở chính sân bay này. Donald Tusk không muốn đi lại con đường cũ nữa. Một người Ba Lan đã nói với tôi rằng rõ ràng không phải ông Tusk sợ, không bao giờ ông sợ, nhưng sẽ không hay chút nào nếu ông không hành động như vậy trong hoàn cảnh vừa có những người thiệt mạng ở đây.
Chắc hẳn ông Tusk đã nghĩ: đối với ông, người hiện gánh trọng trách trước đất nước Ba Lan sau khi tổng thống mất, sẽ thật không công bằng nếu ông hạ cánh an toàn xuống đây sau khi 96 người Ba Lan đã hạ cánh không thành vào buổi sáng cùng ngày. Ra đón thủ tướng Ba Lan có ba nhà báo: người quay phim riêng và người chụp ảnh riêng của tổng thống Kaczyński và người phụ trách họ. Cả ba người lần này đã đến Smolensk bằng tàu hỏa, mặc dù bình thường họ đi cùng máy bay của tổng thống. Lần này có quá nhiều người đi cùng trên một chiếc máy bay, cho nên người ta đề nghị họ sử dụng phương tiện giao thông khác là tàu hỏa.
- Du lịch bằng tàu hỏa rất dễ chịu – một người trong số họ đã nói với tôi. – Có hẳn một khoang riêng rất tiện nghi. Thậm chí chúng tôi không hề để ý là mình đã trải qua một đêm trên tàu. Chúng tôi hoàn toàn không băn khoăn gì về chuyện mình không đi máy bay. Đoàn tùy tùng của ông Donald Tusk đã đến. Cạnh lều bạt lập tức xuất hiện rất nhiều người. Từ những chiếc ô tô vừa đỗ lại, một đoàn người bước ra, cả đàn ông lẫn phụ nữ, vừa đi vừa khóc, trên tay cầm những bó hoa, vòng hoa ... Có người chạy đến bên ông quay phim, ông thợ ảnh, họ chạy đến bên các ông ấy và khóc, ai đó nhìn thấy ngài đại sứ Ba Lan, người không đi trên chuyến máy bay mà đáng lẽ ông phải đi cùng, cho nên thậm chí người ta đã nhầm lẫn ghi tên ông vào danh sách những người đã chết ... Nhiều người trong số họ đã đến đây cách đó mấy ngày để chuẩn bị cho chuyến thăm của thủ tướng Donald Tusk tại khu rừng Katyń này. Tôi hình dung ra rằng đầu tiên họ bay từ Varsava, sau đó đi từ Vitebsk, vượt chặng đường 150 km ... Vậy từng giây, từng giây đồng hồ một, họ đã chuẩn bị tinh thần như thế nào cho điều họ sẽ thấy, bởi vì nói gì thì nói, chỉ lát sau họ sẽ nhìn thấy cái sân bay ấy, nhìn thấy chỗ này ... Và ai là người đã làm chủ được bản thân khi nhìn thấy ... Vladimir Putin và Donald Tusk cùng bước vào cái trại bạt màu tím than.
Ông Kaczyński đã muốn đến đó một mìnhKể cũng hơi lạ, mọi người nói rằng người anh của Lech Kaczyński, ông Jarosław, lẽ ra đi cùng với thủ tướng Ba Lan. Nhưng về sau mới vỡ lẽ là ông đi riêng. Mối quan hệ giữa anh em Kaczyński với Donald Tusk và với Vladimir Putin khá phức tạp và té ra là thậm chí cả trong ngày hôm nay nó cũng không được gác sang một bên. Jarosław Kaczyński đến một mình và khi ông Tusk và ông Putin liên lạc với ông để nói rằng không có ông, họ sẽ không đến chỗ xảy ra tai nạn, rằng họ sẽ chờ cho đến khi ông đến (khi đó ông Jarosław Kaczyński đã đi được nửa đường), ông trả lời rằng ông muốn đến đó một mình, không cần hai ông thủ tướng đi cùng, chỉ đi với vị cha cố đã đi với ông từ trong nước. Tất nhiên ông có toàn quyền để làm như vậy.
Ai ôm lấy ai đầu tiên. Tôi đã không để ýVladimir Putin và Donald Tusk đi về phía có cái hố lớn. Tại đây, ở chỗ xảy ra tai nạn, cũng có những cây nến khổng lồ đang cháy sáng, và giống như chúng, bạn cũng buộc phải run rẩy trong gió. Donald Tusk đứng ở chính giữa, đúng nơi có ít mảnh bê tông nhất, nơi chiếc TU-154 lao xuống, nét mặt ông đầy vẻ mất tự tin. Ông nghe những lời giải thích của Sergiej Szojgu i Vladimir Putin, nhưng tôi có cảm tưởng rằng mặc dù rất muốn, ông vẫn không nghe được gì. Ông kinh ngạc nhìn những mảnh vỡ, cứ như ông không thể hiểu nổi tại sao một cái máy bay và ngần ấy con người, trong chốc lát có thể biến thành một thứ như thế này ... Ông gật đầu không thật tự tin, khi nhận một bó hoa lớn, ông như bừng tỉnh nhưng không hiểu nên đặt nó ở đâu là tốt nhất. Theo tôi, đặt ở đâu chả được. Đặt ở bất kỳ chỗ nào trong cái quầng sáng 500 mét ấy. Có thể đặt chúng trên mỗi centimet mặt đất. Ông Tusk và ông Putin đặt hai bó hoa xuống một mảnh cánh máy bay. Thủ tướng Ba Lan quỳ rất lâu và cầm trên tay một mảnh cánh máy bay, trên hai má ông lăn dài những giọt nước mắt. Và tôi cũng không để ý việc ai ôm lấy ai đầu tiên. Nhưng tôi nhìn thấy là hai vị thủ tướng đứng dậy, người này ôm lấy người kia và tôi chợt nhớ đến các cuộc họp báo của họ cách đây mấy hôm. Và tôi cũng nhớ, tại đây, ở Smolensk này, hai người đã nắm tay nhau tạm biệt. Từ cái cử chỉ hôm trước đến những gì đã diễn ra hôm nay, khoảng cách đó có thể tính bằng 100 năm. Sau đó hai ông quay về và ông Tusk tự nhiên nhìn sang phía bên phải, nơi người ta đặt những chiếc quan tài và ông đã bước đến cái đặt tách hẳn ra, không hề có sự nhầm lẫn. Ông hỏi ông Putin câu gì đó, ông Putin gật đầu. Ông Tusk còn đứng thêm mấy phút cạnh chiếc quan tài có thi hài Lech Kaczyński. Tất nhiên còn phải tiến hành nhận dạng thi thể nạn nhân, song mọi chuyện như thế đã quá rõ ràng. Không thể có chuyện nhầm người này với ai, trừ nhầm với người chính lúc đó đang từ Vitebsk đi đến. Nhưng vẫn cần thiết phải làm thủ tục nhận dạng. Cái quan tài ấy người ta cũng muốn chuyển về Maxkva bởi vì ở đó mọi người đang đợi ông Jarosław Kaczyński, người ta cũng giữ lại ở đây 42 thi thể khác: tất cả số quan tài này sẽ được đưa về Maxkva trên một chuyến máy bay. Người ta đã định trước rằng thời gian làm thủ tục nhận dạng là 11 giờ trưa. Người thân của những người chết trong tai nạn máy bay đã đến Maxkva.
Ông Donald Tusk và Vladimir Putin trở về cái trại bạt màu xanh nhạt.
Tổng thống Miedwiediew và thủ tướng Putin cùng thắp nến tưởng niệm những người bị tai nạn.
Ông Kaczyński nhìn em mình Đúng lức đó ông Jarosław Kaczyński đến. Ông không đi vào trại mặc dù ông biết tại đó có người đang chờ ông, mà đi ô tô đến thẳng cái hố to xung quanh có hàng rào bằng bê tông. Ông không muốn gặp bất cứ ai, kể cả Putin và Tusk. Ông chỉ muốn gặp người em của mình. Cùng với vị cha cố và mấy người nữa, ông đến thẳng chỗ em ông đang nằm và đề nghị mọi người không ai ngăn cản ông. Bốn mươi phút sau đó tôi đã nhìn thấy một nhóm 8 người, cũng có thể là mười người, cùng nâng cái quan tài trên tay, cẩn thận đặt vào chiếc xe tải, và chiếc xe từ từ chuyển bánh. Mấy phút sau xe xủa ông Jarosław Kaczyński cũng đi. Tôi hiểu rằng đã có cái gì đó thay đổi. Tất nhiên là thế. Jarosław Kaczyński nói rằng ông đã nhận dạng được em mình và rằng những thủ tục pháp lý khác không cần thiết nữa. Và không một ai tranh luận với ông. Người ta thừa nhận rằng Tổng chỉ huy lực lượng vũ trang Ba Lan cần phải được đưa từ Smolensk về nước với tất cả những nghi thức cao nhất mà ông được hưởng. Suốt ba giờ đồng hồ sau đó thủ tướng Putin trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị tổ chức buổi lễ trọng thể sẽ diễn vào ngày hôm sau.
Lúc đó là 3 giờ sáng. Ông Putin nói rằng ngày hôm sau ông sẽ đến Smolensk tham dự lễ tiễn đưa. Và ông đã làm đúng như vậy.
Cây liễu không hề có vết xước trên thân Đêm hôm đó, một lần nữa tôi tìm đến chỗ xảy ra tai nạn. Và tôi không biết tại sao trước đó tôi đã không hề để ý chuyện này. Trên một đống đổ nát và tấm kim loại cong queo, ngay giữa tâm điểm xảy ra tai nạn, vẫn sừng sững một cây liễu to, cao, thậm chí không một vết xước trên thân. Nó sống sót, chỉ riêng một mình nó. Cũng có thể một bức tượng đài khác thậm chí là không cần thiết.
(trích đoạn bài phóng sự in trên tờ „Kommiersant” ra ngày thứ Haingày 12 tháng 4 năm 2010) Nguồn: Gazeta Wyborcza