
Mọi chuyện bắt đầu trước ngưỡng cửa của nền Cộng hòa thứ III. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng khi đó đã cân nhắc việc bán một số máy bay cũ loại Jak-40 để mua các máy bay hiện đại. Nhưng không ai muốn mua loại máy bay ngốn nhiều nhiên liệu như Jak-40 này. Cuối cùng người ta quyết định mua 2 chiếc TU-154, một chiếc thuộc hạng lux (là chiếc máy bay chở tổng thống vừa bị phá hủy hoàn toàn hôm thứ bảy (10 tháng 4 năm 2010) vừa qua và một chiếc TU-154 mua cho hãng hàng không LOT, nhưng sau được chuyển cho Hội đồng Bộ trưởng sử dụng. Vào thời điểm mua, cả 2 ciếc máy bay này được coi là tương đối hiện đại và tiện nghi.
Chương trình số 1 về thay đổi thiết bị của Đại đoàn Không quân Vận tải Đặc nhiệm số 36 (trong đó bao gồm cả nhiệm vụ vận chuyển hành khách VIP) có từ năm 1995. Dự án đó đề xuất việc mua 3 máy bay có tầm bay trung bình phục vụ các hoạt động mang tính kinh doanh. Điều kiện tiên quyết là phải đủ khả năng bay qua Đại Tây Dương. Khi đó người ta cân nhắc 3 đơn chào hàng: Falcon, Gulfstream và Bombardier. Nhưng vào năm 1997, ở Ba Lan xảy ra trận lụt thế kỷ và lãnh đạo cho rằng việc bỏ ngần ấy tiền ngân sách ra mua máy bay trong khi đất nươc gặp thiên tai lớn sẽ bị xã hội đánh giá không hay. Khi ông Janusz Onyszkiewicz trở thành Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ liện hiệp AWS-UW, ông có trở lại vấn đề các kế hoạch mua máy bay. Hồi đó có quan điểm đưa ra là nên mua những chiếc máy bay trước hết có tác dụng thay thế những chiếc Jak-40 được sản xuất từ năm 1979, 1980 và đã có thời gian sử dụng dài. Nhưng rồi quan điểm lại thay đổi. Người ta nói đến chuyện mua 6 chiếc, rồi 4 chiếc, rồi 3 chiếc gồm các loại máy bay khác nhau. Vào các năm 2002 – 2003, một cuộc đấu giá dự định tổ chức, song đã không thành. Trong quá trình thực hiện dự án, hai công ty tự rút lui, còn lại công ty Pháp Dassault. Lý do là việc đưa thêm vào bản chào hàng trách nhiệm offset – tức là đầu tư vào công nghiệp quốc phòng của Ba Lan. Trên các phương tiện thông tin đại chúng đã xuất hiện tin đồn về lobbing, về việc đòi hối lộ, về sự thỏa thuận ngầm của các nhà sản xuất. Cuối cùng chính phủ của ông Leszek Miller đã quyết định hủy bỏ cuộc đấu giá vì những lý do hoàn toàn hình thức.Đề xuất về việc mua các máy bay „sang trọng” bị các phương tiện thông tin đại chúng chỉ trích, còn lãnh đạo Bộ quốc phòng thì mải quan tâm đến một hợp đồng lớn hơn – mua máy bay đa chức năng cho quân đội. Hợp đồng về việc mua máy bay phản lực F-16 đã được ký vào năm 2004. Vào giai đoạn sắp hết nhiệm kỳ của chính phủ SLD vào năm 2006, tình hình của Đại đoàn 36 về mặt trang bị thật là ảm đạm. Các máy bay Jak-40 lẽ ra đã hết hạn bay (bây giờ chỉ dùng để bay các chặng ngắn), còn resurs – tức là thời gian sử dụng các máy bay TU-154 thì kết thúc vào năm 2007. Sếp mới của Bộ quốc phòng là ông Radosław Sikorski đã tuyên bố rằng trong nhiệm kỳ của ông, chuyện mua máy bay cho các nhân vật quan trọng nhất của đất nước, sẽ kết thúc có hậu. Ông Sikorski thông báo rằng chính phủ sẽ dành ra 100 triệu złoty mua 6 chiếc máy bay để sử dụng. 3 chiếc sẽ đủ khả năng chứa 15 người mỗi chiếc, ba chiếc còn lại mỗi chiếc đủ khả năng chở 11 người. Tầm bay của máy bay, lúc đầu định 7-8 ngàn km, sau giảm xuống còn 5 ngàn km. Nhưng dự kiến này đã gặp phải sự chỉ trích của các chuyên gia. Họ đã chỉ ra rằng nếu mua các máy bay loại này thì cũng không giải quyết được vấn đề các máy bay TU-154 và vấn đề các chuyến bay xuyên Đại Tây dương của quan chức cấp cao. Họ cũng cho thấy là có thể tổ chức đấu giá để mua các máy bay Embraer E-145. Vấn đề giám sát việc mua bán thậm chí đã được giao cho người đứng đầu đơn vị chống tham nhũng của Bộ quốc phòng đảm nhiệm và ông này cũng đã đệ trình những quy định mới. Những quy định mới đó nhấn mạnh rằng tiêu chí quan trọng nhất của việc lựa chọn loại máy bay là giá cả. Cuối cùng trong thời nắm quyền của PiS, Samoobrona và LRR, họ đã không thành công trong việc lựa chọn loại máy bay để mua cho VIP. Ông Aleksander Szczygło, Bộ trưởng Quốc phòng, người của PiS nhấn mạnh rằng nếu việc mua bán diễn ra trước khi bầu cử thì máy bay mua được có thể bị „các tờ báo lá cải làm cho nát tan”. Thủ tướng mới của liên minh PO-PSL, ông Donald Tusk, nói rằng ông sẽ tận dụng máy bay chở khách để đi công cán. Thời gian và nhu cầu lãnh đạo chính phủ đã kiểm chứng quan điểm này. Người đứng đầu tiếp theo của Bộ quốc phòng là ông Bogdan Klich vào đầu năm 2009 đã khẳng định rằng trong năm đó các nhà chính trị sẽ được sử dụng các máy bay mới. Chúng sẽ được mua trong khuôn khổ nhu cầu nghiệp vụ - không cần các thủ tục đấu giá. Bộ trưởng không phải nói về „mua” mà về „cung cấp máy bay”, tức là trong tính toán có chuyện thuê. Lần này cũng lại là các máy bay Embraer, nhưng loại 175. Nhưng rồi vào đầu năm nay, một nhóm các nghị sĩ quốc hội lại bắt đầu thu thập chữ ký để yêu cầu cách chức bộ trưởng Klich. Một trong số các lý do mà họ chỉ ra là việc thử nghiệm thuê máy bay cho khách VIP sẽ kéo theo những chi phí cao trong khi khai thác chúng. Hiện tại các nhà lãnh đạo Ba Lan không sử dụng bất kỳ một chiếc máy bay nào, mà trong năm tới Ba Lan sẽ đảm nhận chức chủ tịch Liên minh châu Âu, một trọng trách đòi hỏi Thủ tướng và Bộ trưởng ngoại giao phải đi lại như con thoi.
Theo bài của Paweł WrońskiNguồn: Gazeta WyborczaNGUYỄN CHỈ THUẬT dịch