Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

600 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG GRUNWALD

16/07/2010 14 phút đọc Trương Đình Toe
Một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc Ba Lan là chiến thắng ngày 15 tháng 07 năm 1410 ở Grunwald, phía bắc
600 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG GRUNWALD

Một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc Ba Lan là chiến thắng ngày 15 tháng 07 năm 1410 ở Grunwald, phía bắc cách biển Baltyk khoảng 100 km, đánh bại Tu viện Krzyzak (tạm gọi là Tu viện Thập Tự). Nhưng Tu viện Thập tự là gì?

Nguyên từ cuối thế kỷ thứ XI, các là hiệp sĩ Thiên Chúa ở châu Âu tổ chức thành những tu viện (zakon), tham ra Thập tự chinh sang Trung Đông giải phóng mộ chúa Giê-xu ở thành Jrozolim đương bị người Thổ Nhĩ Kỳ theo đạo Hồi chiếm đóng. Người đứng đầu tu viện gọi là Đại sư phụ. Hiệp sỹ nhập tu viện phải tuyên thệ như những tu sĩ và nguyện chiến đấu chống những kẻ không tin Chúa. Lá chắn và áo choàng của họ in hình chữ thập. Tu viên Krzyzak chủ yếu là người Đức, mang tên đức mẹ Đồng chinh Maria, là một trong những tu viện kiểu ấy. Năm 996, Các hiệp sĩ Thập tự chinh chiếm được thành Jarozolim và một dải đất trên bờ Địa Trung Hải, lập ra nước gọi là Vương Quốc Jarozolim. Nhưng đến năm 1187, thành Jerozolim mất về tay vua Ai Cập Aladyn. Vương quốc do người Thiên Chúa lập ra hẹp dần, cuối cùng mất hẳn. Các hiệp sĩ Thiên Chúa hết đất, lại quay về châu Âu. Tu viện Krzyzak phải ở nhờ nước Hung-ga-ri.

Bấy giờ ở phía đông bắc Ba Lan có bộ tộc Prusy, tiếng Việt gọi là người Phổ (Đất này sau người Đức di cư đến nhiều, lập ra nước cũng gọi là  nước Phổ, Nhưng những người Phổ chính gốc có thể bị giết vãn, số còn lại thì bị đồng hoá). Bá tước cai trị vùng Mazowsze của Ba Lan là Kondrad vẫn có ý định trinh phục. Vì người Phổ chưa theo đạo Thiên Chúa, vì vậy năm 1226 Kodrad nghĩ ra việc đưa các hiệp sĩ Krzyzak từ Hung-ga-ri về cho ở đấy để chiếm đất và truyền đạo cho người Phổ, với điều kiện Tu viện phải chịu sự bảo hộ của Ba Lan. Chẳng ngờ đấy là việc nuôi ong tay áo. Các hiệp sĩ Thiên Chúa chiếm được đất Phổ rồi thì lập ra một quốc gia hùng mạnh, xây thành Malbork vĩ đại làm thủ phủ, đe doạ các nươc láng giềng. Và vì họ là người gốc Đức, nên thích chịu sự bảo hộ của hoàng đế Đức hơn là của Ba Lan. Tuy vậy giữa nước Krzyzack và Ba Lan cũng không xẩy ra việc gì lôi thôi cho đến tận năm 1308. Năm này nhân lúc vua Ba Lan là Lokietka bận dẹp loạn ở Krakow, nước Brandenburg ở phía tây bắc mang quân đánh chiếm vùng duyên hải Gdansk. Lokietka không lên được, liền cầu cứu Tu viện Krzyzack. Nhưng các hiệp sĩ Thiên Chúa đuổi được người Brandenburg đi rồi thì chiếm luôn Gdansk, không trả. Ba Lan kiện lên tận giáo hoàng. Thắng kiện nhưng cũng không thể nào đòi được. Sau đó hai nước tất nhiên nổ ra chiến tranh. Bấy giờ Ba Lan bị chia xẻ, mỗi bá tước cát cứ một phương, đã không đủ sức mạnh để lấy lại đất, mà còn mất thêm.

Nhưng Tu viện Krzyzak không chỉ là mối hoạ cho Ba Lan mà còn đe doạ các bộ lạc khác, lấy chiêu bài truyền đạo để mở mang lãnh thổ. Trong số các bộ tộc bi Tu viện Thập Tự uy hiếp có Litwa, bấy giờ vẫn chưa theo Thiên Chúa giáo. Năm 1385 Ba Lan và Litwa ký hiệp định thành lập liên minh. Năm sau bá tước Wadyslaw (Thực ra tên Wladyslaw sang Ba Lan mới được đặt)Jagiello của Litwa sang Krakow cưới công chúa thế tử Jadwiga và lên ngôi vua Ba Lan.

Tượng vua Jagiello ở Krakow
Tượng vua Jagiello ở Krakow

Việc thành lập liên minh Ba Lan – Litwa có nguyên nhân tôn giáo, kinh tế…, nhưng mục đích chính vẫn là để đương đầu với Tu viện Krzyzak càng ngày càng hùng mạnh. Mâu thuẫn biên giới giữa Liên minh và Tu viện lên đến đỉnh cao vào năm1409. Mùa đông năm ấy hai bên giáo giết chuẩn bị chiến tranh. Tháng 06 năm sau, cuộc chiến bắt đầu. Ngày 15 tháng 07 năm 1410, đại quân hai bên gặp nhau tại cánh đồng gần làng Gruwald.

Phía Ba Lan có bá tước Witold, em ruột của vua Jagiello, mang quân Litwa, Nga, Mông Cổ đến đánh giúp; phía Tu viện có các hiệp sĩ Tây Âu, chủ yếu là người Đức, đến trợ chiến. Lực lượng Ba Lan - Litwa 4 vạn người, trong đó quá nửa là bộ binh nhẹ; phía Krzyzacy 3 vạn quân, nhưng phần lớn là kỵ binh nặng. Liên quân Ba Lan - Litwa do vua Jagiello làm chủ soái; quân Tu viện Krzyzacy do Đại sư phụ Ulryka von Jungigen chỉ huy.

Một cảnh trong phim Krzyzacy
Một cảnh trong phim Krzyzacy

Vua Jagiello theo kiểu cách chiến tranh của người Mông Cổ, không trực tiếp xung trận, mà đứng trên gò cao chỉ huy. Cuộc chiến bắt đầu bằng đợt tấn công ồ ạt của bá tước Witold từ cánh phải, đánh tan hàng ngũ bộ binh Krzyzacy. Nhưng Witold phải lui trước sự phản công phản công mạnh mẽ của kỵ binh nặng đối phương. Gần như đồng thời, cánh phải trận của  do quân Ba Lan đảm nhiệm, bị tấn công như vũ bão của kỵ binh Krzyzak do Đại sư phụ đích thân chỉ huy. Nhưng quân Ba Lan chịu được đòn, vẫn giữ vững thế trận. Cuộc tấn công đợt hai của bá tước Witold và lực lượng dự bị của Ba Lan, đẩy quân Krzyzak xuống đồng nầy. Đại sư phụ Ulryka von Jungigen bị giết ngay tại trận, các hiệp sĩ Krzyzak chết nhiều vô kể. Xe cộ cờ quạt của họ bị quân Ba Lan cướp sạch. Tàn quân Krzyzak chạy về thành Malbork. Vua Jagiello tiến lên vây thành, nhưng không hạ được. Sau đó do sức ép của giáo hoàng và hoàng đế Đức, nhà vua phải lui quân. Chiến thắng Grunwald tuy không tiêu diệt được Tu viện Krzyzak, nhưng quốc gia này không bao giờ phục hồi được sức mạnh như xưa nữa.

Người Ba Lan không chỉ yêu văn học ma còn rất trọng lịch sử. Cuộc chiến tranh với Tu viện được nhà văn Henryk Sienkiewicz (Henryk Sienkiewicz đoạt giả thưởng Nobel về văn học nhờ tác phẩm  „ Quo Vadis” , đã được dịch sang tiếng Việt) viết thành tác phẩm văn học bất hủ tựa đề „Krzyzacy”. Trong những năm gần đây, cứ vào dịp 15 tháng 07, hàng trăm diễn viên y phục và trang bị cung, kiếm, áo giáp, ngựa nghẽo… đúng như các hiệp sĩ thời cổ, diễn lại chiến thắng Grunwald ở bãi chiến trường xưa. Người xem rất đông đảo. Diễn tập năm nay, kỷ niệm 600 năm ngày chiến thắng, sẽ có hơn 2 nghìn „hiệp sĩ” tham ra vào thứ 7 ngày 17 tháng 07. Dự đoán khán giả có thể lên tới 250 nghìn người. Quê Việt gửi đặc phái viên đến Grunwald quan sát và sẽ tường thuật lại hầu độc giả.

Trương Đình Toe

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu