CHÚ Ý, TRUNG HOA ĐƯƠNG TRÀN ĐẾN Xung đột giữa Trung Hoa và phương Tây là không thể tránh khỏi và sẽ bao trùm thế giới trong những thập niên sắp tới. Điều đó không có nghĩa là chiến tranh, mà là mâu thuẫn sâu sắc về chính trị, kinh tế và văn hoá. Ba Lan thực tế đã đứng về một phe (trong cuộc xung đột đó).
Trung Hoa vừa mới trở thành quốc gia tiêu tốn năng lượng lớn nhất thế giới. Năm 2009 nền kinh tế Trung Hoa đã ngốn 2,25 tỷ tấn dầu hoả, hơn người Mỹ 80 triệu tấn.
Sự hùng mạnh của Trung Hoa đã đến gõ cửa nhà chúng ta; chỉ cần đọc loạt phóng sự mới rồi của „Báo” về người Trung Hoa ở Ba Lan. Hôm qua Trung Quốc còn sợ sự lớn mạnh của Nhật Bản, hôm nay quyền lợi chiến lược của Trung Hoa đã vươn tới châu Phi và Trung Đông, ngày mai châu Âu và Nam Mỹ cũng sẽ rất bận lòng về người Trung Quốc.
Người Trung Quốc đương đẩy những nhà đầu tư người Mỹ và người Âu ra khỏi châu Phi. „Những công ty của EU không sẵn sàng đầu tư ở thị trường khó châu Phi, trong khi đó những công ty Trung Quốc với sự hỗ trợ của nhà nước làm việc ấy một cách dế dàng” – các chuyên gia trường Đại học Tự do của Bỉ mới nhận xét.
MỎ ĐỒNG Ở KABUL Người Trung Hoa chẳng phải bận lòng về quyền con người, họ chẳng quan tâm đến việc, bao nhiêu phần trăm lợi nhuận của những dự án chung bị các nhà độc tài bản xứ gửi sang tài khoản ở Thuỵ Sĩ. Các phương tiện truyền thông đại chúng của Trung Hoa không hỏi chính phủ những câu khó trả lời. Những doanh nghiệp Trung Hoa, khác với doanh nghiệp các nước khác, chẳng hạn như Mỹ, không bị cấm mua chuộc các nhà chức trách bản xứ (không có điều khoản này trong luật hình sự của Trung Quốc).
Không có những hạn chế của pháp luật, không sự cản trở mang tính chất luân lý, kinh doanh là việc dễ dàng như trò trẻ. Chẳng có gì ngạc nhiên, trong vòng năm năm cuối, đầu tư của Trung Hoa ở châu Phi tăng đến 10 lần, nay thì đạt mức độ 2 tỷ đô la một năm. Năm ngoái trong hội nghị ở Sarm el-Sejk ở Ai Cập, các nhà băng Trung Quốc được sự đồng ý của chính phủ đã bảo lãnh đến 10 tỷ đô la cho các công ty đầu tư tại châu Phi.
Ký kết các hiệp định thương mại đi liền với thoả thuận về hợp tác quân sự và tình báo. Sudan cung cấp cho Trung Quốc 7% nhu cầu dầu hoả hàng năm, đổi lại người Trung Quốc huấn luyện sĩ quan quân đội và công an Sudan. Ở Gabon, Trung Quốc là những nhà đầu tư lớn nhất vào những giàn khoan dầu trên biển, còn các sĩ quan tình báo nước này thì được huấn luyện trong những trường đào tạo của Trung Quốc.
Trung Quốc cũng đầu tư không ngần ngại ở Trung Á.Ví dụ như hiện nay, họ đang xây dựng ở Kazastan mạng đường tầu hoả để vận tải kim loại mua ở những mỏ tại đây. Ở Afganistan, Công ty Kim loại Quốc gia Trung Hoa đã mua mỏ đồng gần Kabul với giá 3,2 tỷ đô la. Hiện đương hiện đại hoá và bắt đầu được khai thác vào năm tới. Đổi lấy sự đồng ý của chính phủ Afganistan bán mỏ đồng lớn nhất nước, Bắc Kinh đã cam kết xây dựng đường tầu hoả hiện đại đầu tiên trong lịch sử Afganistan, nối mỏ với Trung Quốc.
Đầu tư của Trung Hoa ở Afganistan gặp khó khăn vì những cuộc tấn công của Taliban. Nhưng những cuộc tấn công ấy không tàn khốc như nhằm vào các mục tiêu của Tây phương. Trong vùng này người Trung Hoa hợp tác với người Mỹ, vì bản thân họ cũng có rắc rối với khủng bố Hồi giáo ở phía tây Trung Quốc.
Nhưng mặt khắc họ lại thỏa thuận riêng với Taliban ở Afganistan và Pakistan. Những phương tiện truyền thông của Tây phương thường xuyên thông báo phát hiện được ở chỗ bọn Taliban những vũ khí hiện đại sản xuất tại Trung Quốc.
NHÀ QUÂN PHIỆT, ĐỐI TÁC LÝ TƯỞNG Trong một cuốn sách mới xuất bản ở USA nói về sự bành trướng của Trung Hoa ở Nam Mỹ, nhà phân tích có tiếng Joshua Kurlantzisk đã miêu tả mưu mẹo tuyệt vời của ngoại giao Trung Quốc: Họ ký những hợp đồng thương mại ở các nước nghèo phía nam và và rêu rao rằng đấy là tố chất cho mặt trận chung của các nước đương phát triển chống lại phương bắc giầu có.
Đổi lấy những thoả thuận rất có lợi cho các nước châu Phi và Nam Mỹ, Bắc Kinh đã tranh thủ được sự ủng hộ của các nước này trong các tổ chức quốc tế đa phương, nơi mà với cương vị cường quốc thế giới, Bắc Kinh có nhiều quyền lợi chiến lược. Theo Kurtlanzisk, sự ngoại giao nhiều tầng như vậy giúp cho Trung Hoa xây dựng khối đồng minh Phi-Nam Mỹ trong Uỷ ban Thế vận hội Olimpik Quốc tế và khối này đã biểu quyết cho Trung Hoa được tổ chức thế vận hội thể thao Olimpik năm 2008.
Nhà phân tích người Anh Chris Alden đã viết thẳng về „Kiểu cách ngoại giao Bắc Kinh”. Ấy là tìm kiếm thị trường các nguồn nhiên liệu và tiêu thụ hàng hoá mà không quan tâm đến vấn đề nội bộ và đồng thời ủng hộ độc lập dân tộc của các nước đối tác trên trường quốc tế.
Trong thương mại, ở Liên minh (châu Âu) và USA đòi hỏi có sự hạch toán minh bạch, tôn trọng những nguyên tắc an toàn lao động và quyền lợi của người lao động. Dư luận xã hội Tây phương sẵn sàng công kích chính phủ và các công ty hợp tác với những nhà quân phiệt, những kẻ độc tài. Còn „kiểu cách Bắc Kinh” đối với cả hai bên đều là lý tưởng. Trung Hoa lần lượt chiếm lĩnh được thị trường, các nhà độc tài thì tha hồ ăn dầy đồng thời lại có được một đồng minh hùng mạnh không can thiệp vào những việc riêng của họ.
„Kiểu cách” ấy gặp phải sự phản kháng của phươngTây mà từ lâu đã quan niệm rằng, có những việc dẫu mang lại nhiều tiền của thì cũng không nên làm. Tất nhiên nhiều công ty phươngTây chẳng cho nguyên tắc ấy vào đâu, nhưng như vậy có khả năng phải chịu sự công kích của dư luận, trong một số trường hợp buộc chính phủ phải can thiệp.
Sự bành chướng kiểu ấy của Trung Hoa đối với chúng ta là không có lợi. Đối với Trung Hoa cần phải hữu nghị và hợp tác kiếm lời. Nhưng phải hiểu rằng, quyền lợi lâu của họ tức là làm suy yếu địa vị của Liên minh (châu Âu) trong sản xuất, xuất khẩu, hàng hoá và dịch vụ.Những nguyên tắc dân chủ là xa lạ và không tiện đối với chính quyền ở Bác Kinh.
Chỉ có một lực lượng có thể ngăn chặn, ít nhất là làm chậm lại sự bành chướng của Trung Hoa. Đấy là USA. Quốc gia duy nhất có quyền lợi vươn đến mọi nơi trên thế giới, duy nhất có sức mạnh quân sự tương đương với sức mạnh của quân đội Trung Hoa, duy nhất có nền kinh tế đủ sức sống và khả năng cải tổ sánh với kinh tế Trung Hoa.
Vì thế Ba Lan cần một nước Mỹ hùng mạnh. Liên minh (châu Âu) với chính sách ngoại giao chung đương lõm bõm trong cái bể tắm của trẻ con, không có chiến lược phòng thủ chung, không thể một mình ngăn chặn được sự bành trướng của Trung Hoa. Chỉ có USA mới có khả năng khuyến khích được thị trường tự do và nền dân chủ một cách có hiệu quả, và ít nhất ở mức độ có thề nhìn thấy được, ở ngay Trung Hoa và những vùng lân cận. Và nước Mỹ thực tế làm việc đó – khập khiễng và nhiều khi thiếu hiệu quả, nhưng có làm.
Cuộc du ngoạn mới rồi của ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton và bộ trưởng quốc phòng Robert Gates muốn chỉ cho các nước láng giềng của Trung Quốc thấy, trong hoàn cảnh bành trướng của Trung Quốc, họ sẽ không bị bỏ rơi. Gates đã gỡ bỏ phong toả hợp tác quân sự với quân đội Indonesja. Clinton nói rằng, người Mỹ có quyền lợi sống còn trong việc tự do đường biển ở Đông Nam Á, nơi mà người Trung Hoa không úp mở đòi được toàn quyền kiểm soát những tuyến chính.
Đài Loan, Indonesja, Việt Nam, Singapor, Mã Lai, Miến Điện và Filipin – nước nào cũng có mâu thuẫn không lớn thì nhỏ về chính trị, kinh tế và lãnh thổ với Trung Hoa. Bắc Kinh cố gắng giải quyết những mâu thuẫn riêng với từng nước, vì như vậy bao giờ Bắc Kinh cũng là phía mạnh hơn. Clinton và Gates thúc tiến thành lập liên minh đối trọng với Trung Quốc. Bô ngoại giao Trung quốc phản đối tuyên bố về tự do đi lại trên biển do Clinton đưa ra, chứng tỏ Trung Quốc lo ngại liên minh đó.
Từ nhiều năm, sự hợp tác giữa Petagon và quân đội Nam Hàn, nước có nền an ninh được sự hiện diện của quân đội USA đảm bảo, phát triển rất tốt đẹp. Chính phủ Nhật Bản có tiếng là không ưa Mỹ, nhưng không làm bất cứ việc gì có thể gây tổn hại đến quan hệ đồng minh với Wasington. Lá chắn chống tên lửa ở Ba Lan và Séc gây tranh cãi, ở Nhật được thông qua không một chút ngại ngần. Nhật Bản lo ngại Bắc Triều Tiên, nhưng đã được lá chắn chống tên lửa của Hoa Kỳ che trở. Chính quyền độc tài ở Bắc Triều Tiên phụ thuộc kinh tế vào Trung Hoa. Tuy nước này thường xuyên gây sức ép với Bình Nhưỡng và lấy đó làm công cụ trong cuộc tranh giành ảnh hưởng ở châu Á với phương Tây, nhưng Trung Hoa không bao giờ ép Bắc Triều Tiên vào chân tường.

LỊCH SỬ ĐƯƠNG LẶP LẠI Nước Mỹ - như Vaclav Havel (cựu tổng thống Tiệp Khắc-ND) nói – có nghìn bộ mặt. Lúc tỏ ra kênh kiệu, kẻ cả, đãng trí; có khi còn vụng về như con voi giữa những chồng bát đĩa. Nhưng không có cường quốc thứ hai nào để chúng ta có thể chia xẻ những giá trị về chính trị và luân lý. Sau thời gian vội vã tuyên bố là lịch sử kết thúc, đến nay chúng ta lại biết rằng lịch sử đương lặp lại. Chủ nghĩa khủng bố cuồng tín, vũ khí hạt nhân trong tay những kẻ điên rồ, và cuối cùng là sự bành chướng toàn cầu của Trung Hoa cùng với khuôn mẫu chính trị kinh tế của họ, đó là những đe doạ mà châu Âu phải đương đầu ở thế kỷ thứ XXI. Một mình châu Âu không có khả năng thắng họ.
[Đoạn tiếp tác giả nhắc đến xu hướng ngày càng lạnh nhạt với Hoa Kỳ của ở Ba Lan, tỏ ra thất vọng và phê phán chính sách bài Hoa Kỳ của giới cầm quyền hiện nay. Tổng thống mới nhận chức công bố những cuộc du ngoạn đầu tiên ở nước ngoài, trong đó có trụ sở của Liên Minh, Đức, Pháp, Nga mà không có Mỹ. Tác giả cũng hy vọng các nhà chính trị sẽ nhận ra lợi hại. Nhưng vì khuôn khổ của Báo, chúng tôi tạm lược đi.]
ĐỒNG MINH LÂU DÀI Ba Lan ngày nay không có tầm nhìn xa về trọng điểm trong chính sách an ninh, thiếu những chuyên gia về các chính sách của Hoa Kỳ. Phần lớn các nhà ngoại giao, những người am hiểu làm nhiệm vụ xây dựng mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương (quan hệ với Hoa Kỳ -ND) những năm 90 hoặc đã không làm, hoặc làm việc khác. Những gương mặt mới thì chẳng thấy.
Tôi mong đợi ở những nhà chính trị Ba Lan sự nhìn nhận về an ninh của Ba Lan trong viễn cảnh dài hơn buổi đưa tin thời sự trên vô tuyến! Trong viễn cảnh dài hạn, gìn giữ quan hệ đồng minh chặt chẽ giữa châu Âu và Hoa Kỳ nằm trong quyền lợi của Ba Lan hiểu theo cách đúng đắn nhất. Cũng vì quyền lợi, trước nguy cơ Trung Hoa và những sự rắc rối ở Trung Đông, người Mỹ cũng đã hết giận dỗi với châu Âu, đương cố gắng hàn gắn những sứt mẻ trong quan hệ đồng minh.
Ba Lan cần đầu tầu trong việc gìn giữ quan hệ đồng minh ấy, không quan trọng là có những va vấp dọc đường. Lạnh lùng, không cần những khẩu hiệu ầm ĩ, không phải nhắc đến lịch sử và những anh hùng chung của cả hai nước. Chỉ cần ngắn gọn: Real-politik.
BARTOSZ WEGLARCZYK (Trương Đình Toe dịch từ GAZETA WYBORCZA 7-8/08/2010)