Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Từ bệnh nhân Ung thư trở thành Vận động viên nghiệp dư cự ly 10 Km

09/02/2011 12 phút đọc Nguyễn Chí Thuật - Theo Gazeta Wyborcza
Nếu trong đầu đề bài viết này không có những khái niệm, những thuật ngữ hiện đại, người đọc có thể nghĩ ngay đây
Từ bệnh nhân Ung thư trở thành Vận động viên nghiệp dư cự ly 10 Km

Nếu trong đầu đề bài viết này không có những khái niệm, những thuật ngữ hiện đại, người đọc có thể nghĩ ngay đây là truyện cổ tích. Nhưng đúng ra vẫn phải gọi nó là cổ tích, chỉ có điều đó là cổ tích thời hiện đại. Nhân vật chính của câu chuyện là chị Anna Haris, một phụ nữ Ba Lan 38 tuổi, mẹ của ba đứa con, chồng là người Senegal. Câu chuyện dưới đây do chính chị kể lại.

Tôi đã chiến đấu và chiến thắng căn bệnh ung thư hiểm nghèo để trở về với môn thể thao mình yêu thích là chạy cự ly dài. Mặc dù hiện tại tôi chỉ đang luyện tập để chinh phục cự ly 10 km đầu tiên, song tôi đã nghĩ đến việc tham gia cuộc thi maraton được tổ chức gần nhất. Sáng nào cũng như sáng nào, tôi tỉnh dậy và câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra cho mình luôn là: liệu tôi có phải chịu cơn đau nào không và liệu hôm nay tôi có thể chạy được không? Nếu hôm đó là một ngày xấu thì cơn đau đã ném tôi ra khỏi giường từ năm giờ sáng. Ngày hôm đó sẽ là một ngày tôi phải ngồi lỳ ở nhà. Sau khi đưa bọn trẻ đến trường, tôi ngồi vào bàn máy tính và soạn những bản thiết kế cho Hiệp hội Prevenir của Senegal, „cày xới” tại chuyên mục của mình trên mạng và của quỹ Dum Spiro Spero, nghĩ xem phải viết gì vào blog có tên Ung thư, chạy và Senegal, rồi xem blog của những người đang bị bệnh ung thư như tôi và gần đây đã trở thành những người bạn thân thiết. Tôi thích nhất thời điểm những cơn đau „tha bổng” cho tôi hoàn toàn và tôi biết ngày hôm đó là ngày tôi có thể chạy được. Bởi vì chạy được với tôi là một bằng chứng rõ ràng khẳng định rằng tôi đã khỏe mạnh, rằng căn bệnh ung thư ở tôi đã trở thành quá khứ.

 

Chị Anna Haris

Chạy là tất cả

Thể thao luôn đồng hành cùng tôi trong cuộc đời. Tôi không coi đó là thể thao đỉnh cao, thể thao thành tích, mà chỉ là hình thức sử dụng thời gian rỗi đem lại rất nhiều niềm vui. Tôi không bao giờ chỉ tập trung vào một môn, tôi làm những gì mà hoàn cảnh cho phép làm. Khi thì chơi môn thể thao mang tính đồng đội trong trường, sau đó là tập thể hình, rồi bơi lội. Khi học đại học, những ngày sống trong ký túc xá, tôi say sưa chơi bóng bàn. Cách đây 10 năm, khi tôi theo chồng về định cư tại đất nước Senegal quê hương anh, tôi bắt đầu đến bể bơi với các con tôi, cùng chúng trượt pa-tanh và ba năm trước, tôi bắt đầu ... chạy. Nhưng tôi làm việc này hoàn toàn mang tính nghiệp dư, nên chỉ mười lăm phút sau là đã thở ra đằng tai, vì chạy nhanh và mạnh mẽ ngay từ đầu. Sau đó tôi chợt nảy ra sáng kiến vào mạng để đọc những nguyên tắc tối thiểu mà một người chạy maraton phải chuẩn bị để tham gia phong trào Cả nước Ba Lan chạy vì sức khỏe. Tôi chợt nhận ra rằng tất cả những gì tôi làm từ trước đến nay đều không đúng. Lần này tôi phải làm với cái đầu tỉnh táo chứ không chỉ có chân tay. Năm 2009, khi tôi đạt được mục tiêu chạy 45 phút liên tục không nghỉ thì mọi chuyện buộc phải dừng lại. Kết quả chẩn đoán của bác sĩ như một bản án tử hình – ung thư cổ tử cung!

Cuộc điều trị mà tôi đã trải qua trên đất nước Senegal thật sự khó khăn, khiến tôi kiệt sức: hết xạ trị đến hóa trị liệu, rồi phẫu thuật với kết quả là bệnh thì không khỏi mà người thì gầy hẳn đi và kéo theo những hậu quả phụ khác như mãn kinh sớm và thính giác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng tôi đã ra khỏi cuộc chiến với tư thế người chiến thắng – tháng Hai năm 2010, tôi đã nghe thấy những lời tuyệt vời nhất từ miệng ông bác sĩ, những lời mà một bệnh nhân ung thư như tôi chờ nghe và hy vọng được nghe – Madame, không còn dấu vết của bệnh ung thư ở bất cứ nơi đâu trong cơ thể bà, chúng ta hãy kết thúc cuộc điều trị, triệu chứng bệnh đã bị kiềm chế hoàn toàn. Tất nhiên lúc đầu tôi bật khóc nức nở. Nhưng khi lấy lại bình tĩnh, câu hỏi đầu tiên của tôi là: khi nào tôi có thể  hoạt động thể thao trở lại? - Sớm nhất cũng phải sau ba tháng nữa, nhưng đề nghị chị vận động càng nhiều càng tốt, quan trọng nhất là đừng ngồi một chỗ -  bác sĩ căn dặn tôi.

Khi tôi được điều trị bằng xạ trị liệu và hóa trị, các bác sĩ khuyến khích tôi nên kết hợp xem các băng video. Có hai cuốn băng tôi thích nhất khi đó: một cuốn nói về viễn cảnh tôi cùng chồng với tư cách hai cụ già sáu mươi, cùng ba con và những đứa cháu quây quần trên một bãi biển đẹp ở đảo Caraban, gần cửa sông Casamance của Senegal và cảnh thứ hai – tôi đang chạy – với những bước chân chậm rãi, thở sâu, không quá gấp gáp, rồi qua vạch đích. Đôi khi tôi thấy mệt mỏi tới mức thậm chí những cảnh chạy được chiếu trên màn hình càng khiến tôi mệt mỏi thêm.

Trong lúc điều trị và trong ba tháng nghỉ ngơi dưỡng sức, tôi luôn lắng nghe cơ thể mình. Lắng nghe những tín hiệu và nhu cầu của nó. Nếu nó cần ngủ - tôi ngủ, cần uống – tôi uống, nó đòi hỏi nghỉ ngơi – tôi nằm. Nhưng khi ba tháng trôi qua, tôi tự nói với mình – thôi, đủ rồi, ở đây ta là chủ chứ không phải nó! - và tôi bắt đầu thi hành chính sách khắc nghiệt với bệnh tật: ngoài đi bộ, tôi chạy nhẹ nhàng tại chỗ. Sau một tháng tôi cho thêm vào chương trình luyện tập của mình mục đạp xe ở vị trí cố định và bơi. Thời điểm bước ngoặt đã xuất hiện khi cuối cùng tôi đạt tới trọng lượng cơ thể tối thiểu cho chiều cao của mình – 48 kg và một thân hình từ người phụ nữ ốm đói trở thành thân hình của vận động viên thể thao.

Tháng 6 năm 2010, tôi đáp máy bay về Ba Lan thăm quê hương và những người ruột thịt của mình. Mọi người hết sức ngạc nhiên vì họ chuẩn bị tinh thần để chứng kiến một người phụ nữ gầy còm, ốm yếu, mệt mỏi, vậy mà ở đây họ nhìn thấy cô Ania như đang ở tuổi dậy thì, đi lại tung tăng và trên môi lúc nào cũng thường trực một nụ cười tươi rói. Mang trong mình niềm phấn khởi tột độ của một bệnh nhân ung thư vừa được hồi sinh, tôi ghi tên tham gia cuộc chạy cự ly 5 ngàn mét dành cho các bà các chị tuổi trung niên có tên gọi Samsung Irena Women’s Run, gây quỹ ủng hộ hoạt động của Hiệp hội phụ nữ sau tuổi làm mẹ. Nhớ lại kỷ niệm từ cuộc thi chạy này, trong cổ họng tôi vẫn nghèn nghẹn vì xúc động. Nỗi lo lớn trước khi xuất phát và niềm vui ngập tràn khi về tới đích – tôi đã chạy với thời gian khoảng 30 phút! Mà suy cho cùng thì hết bao nhiêu thời gian có quan trọng gì đâu – quan trọng là tôi đã về tới đích! Tôi, một con người mới cách đây 6 tháng trong ý nghĩ chỉ có một câu hỏi, không biết nửa năm nữa mình còn tồn tại trên đời hay không, giờ đã chạy và chạy về đến đích! Niềm vui mới thật lớn lao! Nụ cười và nước mắt, của tôi và của những người bạn gái tháp tùng tôi, của chồng tôi, người cổ vũ tôi qua điện thoại từ Dakar, cứ hòa quyện vào nhau.

Nỗi sợ mỗi lần nghĩ đến Armstrong

Ngày hôm nay, khi niềm vui tột độ của những ngày phấn khích nhất tạm thời lắng xuống, thỉnh thoảng nỗi sợ hãi về chuyện bệnh tật quay trở lại vẫn len lỏi trong suy nghĩ. Tôi đang đọc cuốn sách của Lanc Armstrong, vận động viên đua xe từ lâu đã thành thần tượng của tôi. Anh ấy cũng mắc bệnh ung thư. Anh an ủi tôi rằng những trạng thái tâm lý như tôi đang gặp phải là chuyện đương nhiên. Rằng những thời điểm hoảng loạn trước hình ảnh con quỷ bệnh tật tái phát chẳng có gì lạ. Tôi hạ quyết tâm tự vệ để chống lại những thời điểm đó, giống như anh, chỉ có điều anh nhảy lên yên xe đạp, còn tôi thì đi giầy vào và bắt đầu chạy. Và tôi mơ ước đến khi nào đó mình sẽ tham dự một cuộc thi maraton. Có thể sau hai năm, khi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của tôi. Mà biết đâu cũng có thể sớm hơn?

Tôi không có những tiến bộ nhanh trong việc tập chạy như tôi mong muốn. Tôi bị đau xương cốt toàn thân, bị đau ở các khớp, đôi khi đau cả ở bắp thịt. Việc mãn kinh sau phẫu thuật đã biến cơ thể tôi từ cơ thể một phụ nữ 38 tuổi thành cơ thể một phụ nữ 50 với tốc độ chóng mặt. Mặc dù vậy, ông bác sĩ – chuyên gia về bệnh ung thư theo dõi điều trị tôi - sau mỗi lần khám kiểm tra vẫn đưa khăn lau mắt và nói với vẻ đầy tự hào: – Suốt 30 năm trong nghề, tôi chưa bao giờ có được những kết quả điều trị và hồi sức đáng hài lòng như thế này. Thể thao đã giúp chị rất nhiều.

Tôi rất thích cảnh chiều buông xuống, bao phủ những con đường bên bờ phía tây của thủ đô Dakar. Hàng ngàn người đang tập chạy. Đó không chỉ là những người giàu có, khá giả, trong những bộ đồ thể thao đắt tiền cùng tất cả những gì cần thiết cho việc tập chạy. Trong số họ có cả những người đang thất nghiệp, những người không có công việc ổn định bảo đảm cuộc sống tối thiểu, bảo đảm một tương lai sáng sủa. Họ đầu tư cho sức khỏe của mình và cho một trạng thái tinh thần chứng tỏ một sức lực dồi dào và một niềm lạc quan lớn. Đó là hướng đầu tư cho tương lai và cho thời kỳ tốt đẹp hơn đang chờ phía trước. Một thái độ như vậy thật đáng quý biết bao – vâng, bây giờ tôi đang trong giai đoạn nghèo khó, nhưng điều đó không có nghĩa là cơ thể của tôi phải gánh chịu sự nghèo khó hiện nay, bởi vì trong tương lai, khi một thời kỳ mới sáng sủa hơn đến với tôi, chả lẽ khi đó tôi đã là một con người vô dụng sao? Thái độ đó, suy nghĩ đó của mọi người khiến tôi khâm phục.

Vì trời nóng, ở Dakar người ta thường bắt đầu chạy vào hai thời điểm: trước khi trời tối và trước ... bình minh. Tôi đã đếm được mấy nhóm chạy thường xuyên và rất có thể tôi sẽ vượt lên chính mình để ghi tên gia nhập một trong những nhóm ấy. Các nhóm vận động viên nghiệp dư mang tên Kajman Dakar' có trong đội hình của mình nhiều vận động viên chạy maraton mang các quốc tịch khác nhau – người Senegal, người Libăng định cư ở đây, người Pháp, người Marốc. Trong năm 2008, họ đã tham gia cuộc thi maraton tổ chức ở cố đô Krakow của Ba Lan và rất mê thành phố cũng như tài tổ chức tuyệt vời ở đây. Trong số các vận động viên nghiệp dư tham gia các Kajman Dakar có cả con gái tổng thống Senegal. Các câu lạc bộ điền kinh có tên gọi này tổ chức mỗi năm hai cuộc thi maraton tại Senegal. Để đáp lại việc các vận động viên Senegal đã tham gia cuộc thi ở Krakow, biết đâu có thể ai đó từ Ba Lan sẽ đến đây tham dự cuộc thi. Còn tôi, trước mắt tôi chỉ có thể nghĩ đến chuyện chuẩn bị để tham gia cuộc thi chạy cự ly 10 km tổ chức vào giữa tháng 3 năm 2011. Tôi muốn chạy và chạy về đích với chiếc áo có dòng chữ Cả nước Ba Lan cùng thi chạy. Giống như những hình ảnh trong đoạn phim thể hiện mơ ước cháy bỏng của tôi.


Nguyễn Chí Thuật - Theo Gazeta Wyborcza (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu