Người Ba Lan ra nước ngoài thường mang về nước những đồ ngoại, người Trung Quốc thì ngược lại, họ nhập những hàng TQ đến những nơi họ đến.
Tôi cảm tưởng như đang ở châu Á, mặc dù chỉ cách Warszawa vài chục phút đi ô tô. Khi vào khu đỗ xe tôi nhận được một vé vào với những hàng chữ Trung Quốc, một vài người Tàu đang hút thuốc lá bên cạnh những kiện hàng quần áo, thỉnh thoảng, lướt qua trước mặt tôi những người đi xe hai bánh (hulajnoga). Có những xe hai bánh chở những kiện hàng với những sợi dây được buộc chặt.
Tôi đang ở trong „thủ đô Ba Lan của nước Tàu” – Wólka Kosowska. Một khu chợ vĩ đại với những quần áo, giầy dép, hàng bông vải sợi, hầu như chỉ bán buôn.
- Nihao – tôi chào một người tên Wang, là thành viên hội đồng quản trị công ty GD Polska. Tôi hỏi ông ta về những người Trung Quốc đang buôn bán, làm ăn ở đây. Trước khi đó tôi đã được biết đặc tính của họ là: „ cẩn thận, chăm chỉ, kín đáo và không dễ tin”.
- Người Trung Quốc ở đây là những chủ của các công ty, vốn quay vòng của các công ty này tới hàng triệu złoty mỗi năm – ông Felix Wang cho biết. – Họ sống khá giả, trên mức bình thường.
Thứ nhất – ô tô. Những xe hơi tốt nhất mà tôi nhìn thấy ở Parking là của người Trung Quốc – Wang khảng định.
Thứ hai – nhà ở. Một số người sống ở Warszawa, tại những căn hộ chừng 100-150 m2. Cũng giống như ở Trung Quốc nhưng khác ở chỗ là ở Trung Quốc, cả gia đình tứ đại đồng đường cùng sống trong một căn hộ, còn ở đây chỉ có hai vợ chồng với một hoặc hai đứa con. Ngay tại Wólka, từ ba năm nay, cũng đã có một khu dân cư với các biệt thự cho người Trung Quốc.
Thứ ba – chất lượng. Żaneta, một cô gái Ba Lan tóc vàng làm việc trong một quầy bán giầy giá rẻ nói rằng sếp của cô, có tên Ba lan là Stefan chỉ đi giầy , mặc quần áo có mác mỏ. Và không phải là mác Adidas hay Nike mà là Lacoste hoặc Calvin Klein.
Còn khi tôi chờ cuộc nói chuyện với Jianmin Huang trong quầy bán đồ lót, tôi nhìn thấy những đồ dùng ở đây cũng toàn là hàng mác mỏ. Lò Vi sóng hãng Panasonic, bộ giàn Pioneer, máy phôtô Hewlett-Packard.
Trong nửa đầu năm ngoái, Ba Lan đã cấp 15,5 nghìn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Nhiều nhất là cho người Ukraina (5 nghìn). Dân tộc đứng thứ hai trong danh sách là Trung Quốc với 2,6 nghìn.! Người Việt Nam đứng vị trí thứ ba, thứ tư là Bạch Nga – khoảng 1000 giấy phép.
Một điều lạ trong số những nhóm người lao động có thể thấy là: Ukraina - một phần tư là công nhân không có trình độ cao, 1/5 là công nhân có trình độ. Tài xế, cố vấn, những người giúp việc chỉ 5%. Còn với Trung Quốc? họ khảng định hầu hết là giám đốc! khoảng 1/3 là công nhân có trình độ, khoảng 5% công nhân không có trình độ. Tài xế, cố vấn, giúp việc chiếm khoảng 1/5.
Hãy gọi tôi là Janek
Jianmin Huang nói với khách hàng muốn mua nịt vú rẻ qua điện thoại bằng tiếng Ba Lan rất trôi chảy. Anh bảo mọi người gọi mình là Janek. Đến Ba Lan từ năm 1985 để học đại học, tốt nghiệp trường SGPiS (nay là SGH), năm 1993 mở công ty nhập khẩu hàng từ Trung Quốc.
- Tôi có nhiều người quen, người Ba lan và người Trung Quốc. Người Trung Quốc khiêm tốn hơn.
- Khiêm tốn? Những chiếc xe sang trọng trong Parking là bằng chứng cho sự khiêm tốn đó?
- Thật sự là như vậy. Một số người đã buôn bán ở đây trên chục năm – Huang phân tích, họ có thể mua cả ô tô từ vũ trụ. – Người Trung Quốc thích các đồ dùng hiện đại nên họ bỏ tiền ra mua xe hơi, tivi và máy tính.
Huang kể rằng, những người bạn Trung Quốc của mình làm việc 12 tiếng một ngày, khi đã đóng cửa quầy, họ còn giải quyết các công việc buôn bán qua điện thoại. Huang ở Ba Lan cùng với vợ (người TQ) và hai đứa con: - Chúng nó có cuộc sống hai mặt. Trong trường học chúng nói tiếng Ba Lan, ở nhà chúng nói tiếng Trung Quốc. Chúng đọc sách bằng tiếng Ba Lan.
Giữ gìn vệ sinh và ngăn nắp
Thuê người Ba Lan làm việc đơn giản hơn thuê người đồng hương. Chủ quầy không phải lo chỗ ăn, chỗ ngủ cho người làm, không phải chi tiền cho các chuyến bay về thăm quê hương cũng như xin giấy phép lao động.
Người đàn bà già Trung Quốc trong quầy bán giầy nói tiếng Ba lan rất kém, quay đầu về phía một bà già Ba Lan đang bế đứa trẻ Trung Quốc. – Đó là con trai của sếp – bà già Ba Lan nói với tôi – ông đã nói chuyện với mẹ của sếp chưa. Tôi chưa thể nói chuyện khi bà sếp chưa về.
Trong một quầy khác cũng bán giầy ở phía đối diện, cô Żaneta có mái tóc dài đang ngồi trước máy tính.
- Những người Trung Quốc là những nhà buôn giỏi – cô nói. – Người Ba Lan phải biết ơn họ.
- Có thể giở trò gì được với họ không – tôi hỏi.
- Cũng có thể, nhưng ý tôi muốn nói là với họ có thể xin nghỉ phép hoặc một ngày nghỉ dễ hơn. Họ cũng tốt hơn người Việt Nam.
- Bởi vì người Việt Nam…
- Trả tiền ít hơn và không tôn trọng người làm. Ông sếp người Trung Quốc nói: „Cần phải làm điều đó”, còn người Việt Nam thì quát tháo và ra lệnh phải làm ngay lập tức. Người Trung Quốc cũng sạch sẽ hơn. Họ giữ gìn vệ sinh và ngăn nắp xung quanh họ. Còn người Việt Nam thì vứt mọi thứ xuống chân và không có cảm giác gì cả.
- Còn là những người như thế nào nữa?
- Không uống rượu, một ly rượu vang đã là nhiều với họ. Tôi không thích những người hay uống rượu.
(còn nữa)
Wojciech Staszewski – Bản dịch của Xuân Nguyên