"1km đường hiện nay đã lên đến hàng trăm tỷ. Cho nên nếu chỉ tính 20 - 30km đường cũng rơi vào hàng nghìn tỷ đồng chứ không hề ít. Hàng nghìn tỷ đối với Nhà nước hiện nay là một con số lớn, chứ không thể nói một vài chục km là không tốn nhiều tiền. Với con đường này có 4 làn xe, chỉ tính các đoạn nối, đoạn đường phải làm mới thì cũng phải rơi vào khoảng 2.000 tỷ. Cho nên xây dựng con đường này là rất tốn kém và chưa cần thiết" - TS. Hoàng Tùng, Chuyên gia Cầu Đường tu nghiệp tại Pháp cho biết.

Tốn khoảng 2.000 tỷ để xây đường du lịch tâm linh Mỹ Đình - Bái Đính
Mọi luận cứ cho thấy xây đường du lịch tâm linh Mỹ Đình - Bái Đính là chưa cần thiết
PV: - Bộ GTVT vừa có cuộc họp với các cơ quan thuộc Bộ và UBND tỉnh Ninh Bình, Hà Nam để chuẩn bị cho việc lập dự án xây dựng đường du lịch Mỹ Đình - Bái Đính. TS có đánh giá gì về đề xuất này, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế đang khó khăn, ngân sách hạn hẹp, còn rất nhiều ngành nghề cũng cần được quan tâm, đầu tư?
TS. Hoàng Tùng:- Điều đầu tiên cần phải nói là sự cần thiết của dự án này, nó có thực sự cần thiết hay không? Nếu như ở các nước phát triển, mạng lưới giao thông của họ còn dầy đặc hơn rất nhiều so với Hà Nội. Vậy nên nếu nói con đường đó thừa thì không phải.
Tuy nhiên, nếu nói đến sự cần thiết tại thời điểm hiện nay thì theo tôi là chưa cần thiết.
Xét về mặt tài chính, không chỉ ngành GTVT mà cả nước nói chung đều đang rất thiếu thốn, thành ra việc đầu tư quá lớn như vậy sẽ không phù hợp với điều kiện hiện nay, nhất là khi Bộ GTVT đang tập trung nguồn lực để hoàn thành việc mở rộng Quốc lộ 1A trước năm 2016.
Thứ hai, về nhu cầu giao thông, hiện nay đã có nhiều tuyến đường cấp cao phục vụ kết nối giữa Hà Nội - Ninh Bình. Thứ nhất là theo trục đường Hồ Chí Minh, thứ hai là trục đường Quốc lộ 1 cũ, thứ ba là trục cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vừa mới hoàn thành.
Bên cạnh đó, đường vành đai ba trên cao vừa được đầu tư với tổng mức rất cao, đảm bảo kết nối trực tiếp từ Mỹ Đình đến Pháp Vân, điểm đầu của tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Thực tế đang diễn ra, là chỉ cần khoảng 2 tiếng để đi từ Mỹ Đình đến Ninh Bình theo các tuyến vừa nêu.
Do vậy, có thể khẳng định là các tuyến đường vừa nêu có thể giải quyết tốt nhu cầu đi lại một cách thuận tiện giữa Mỹ Đình và Ninh Bình, tối thiểu trong vòng 5-7 năm tới.
Vì thế, nếu xét trên phương diện nhu cầu giao thông, thì đây chưa phải là căn cứ thuyết phục để xây dựng tuyến đường Mỹ Đình – Bái Đính.
Ngược lại, nếu xét theo chức năng phục vụ du lịch thì phải hiểu các địa điểm như Chùa Hương hay Bái Đính là các điểm du lịch nổi tiếng, mang tính chất du lịch tâm linh nhiều hơn là du lịch vãn cảnh. Mà đã là du lịch tâm linh thì sẽ theo mùa.
Tức là ngày tết hay các mùa lễ hội chứ không phải thường xuyên. Thành ra nếu có làm đường thì lưu lượng đi tuyến đường này chỉ vào một thời điểm nhất định. Chính vì vậy, nếu làm một con đường quá lớn thì thực sự chưa cần thiết.
Về mặt vị trí của tuyến đường, chắc chắn sẽ đi qua một số khu đô thị thuộc trục kinh tế phía Nam. Điều này, xét về môi trường hay an toàn giao thông là không phù hợp. Các nước phát triển, từ lâu đã dùng hệ thống đường vành đai để giải tỏa các điểm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường trong lõi đô thị, chứ không lạm dụng các tuyến đường theo trục xuyên tâm.
PV: - TS vừa đề cập đến vấn đề: khi làm đường cần tránh việc làm xuyên tâm, cho các phương tiện đi vào lõi đô thị là không hợp lý. TS đã có nhiều năm tu nghiệp ở nước ngoài, vậy tại các nước khác họ thiết kế các tuyến đường như thế nào, thưa TS?
TS. Hoàng Tùng: - Ở nước ngoài, với những con đường xuyên tâm thì chỉ dừng lại ở vành đai, sau đó từ vành đai sẽ tiếp cận vào trung tâm bằng hệ thống giao thông công cộng, chứ không phải là cho ô tô đi thoải mái tận vào trong lõi.
Cứ nhìn bến xe Mỹ Đình hiện nay là thấy quá tải đến mức nào, và để biết lượng xe xuyên tâm sau này sẽ lớn đến mức nào nếu như cấp phép xây dựng.
Khi mở đường đó ra thì phải cho xe đi vào, còn mở ra chỉ để vài xe nhỏ đi trên một con đường lớn như vậy thì không hợp lý.
Tốn khoảng 2.000 tỷ để xây đường du lịch tâm linh Mỹ Đình - Bái Đính
PV: - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam cho rằng, tuyến đường này là để đáp ứng nhu cầu du lịch tâm linh của 6,5 triệu người Hà Nội. Vào những ngày cuối tuần mà người dân xuống đó nghỉ ngơi du lịch thì rất tuyệt vời. TS có đánh giá gì về lập luận này?
TS. Hoàng Tùng: - Đưa ra lý do để phục vụ nhu cầu du lịch tâm linh của người Hà Nội, tuy nhiên trong con số 6,5 triệu người Hà Nội được đưa ra thì không phải ai cũng có điều kiện để đi du lịch cuối tuần, đặc biệt là khi du lịch tâm linh thì không phải đi quanh năm.
Ngoài ra, phải thấy thực trạng là hiện nay chúng ta đang rất thiếu vốn cho công trình giao thông. Từ đó, nếu cố làm công trình này, sẽ nảy sinh 2 cái lãng phí có thể dễ dàng nhìn thấy được. Thứ nhất là làm đường to mà không có người đi. Thứ hai là mở ra mà không có vốn thì sẽ làm dang dở. Mà làm dang dở thì công trình kéo dài, gây thiệt hại rõ rệt về kinh tế.
Vì vậy theo ý kiến của tôi thì không nên làm vào lúc này, trong điều kiện hiện nay. Còn sau này, khi có một lượng tiền thoải mái hơn thì chúng ta có thể làm được. Nhưng có làm thì cũng phải đảm bảo yếu tố môi trường dành cho các khu đô thị mà tuyến đường đi qua, chẳng hạn như phải có khoảng lùi như thế nào để không ảnh hưởng đến khu vực sống.
PV: -Theo lập luận của Tổng cục đường bộ, tuyến đường du lịch tâm linh này sẽ không tiêu tốn nhiều tiền, bởi chỉ cần nối sẵn những đoạn đường đã có và làm mới khoảng 20 - 30km là ổn. TS nhận xét gì về việc này?
TS. Hoàng Tùng: - Đại lộ Thăng long dài khoảng 25km, tổng mức đầu tư lên tới 7.500 tỷ. Đường cao tốc Nội Bài Lào Cai dài 254 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ (khoảng 25.000 tỷ đồng).
Các ví dụ trên cho thấy, nếu chỉ tính riêng việc làm các đoạn nối và làm mới 1 số đoạn đường mới, rơi vào khoảng 20 - 30km thì tuyến này cũng có kinh phí hàng nghìn tỷ đồng chứ không hề ít, khoảng 2.000 tỷ đồng, đó là chưa kể tiền đầu tư, cải tạo nền, gia cố, đổ lại mặt đường, làm rào chắn... tại những đoạn đường đã có sẵn.
Đối với tình hình kinh tế của chúng ta hiện nay, đây là một con số rất lớn.
PV: - Có rất nhiều tuyến đường đã được vẽ ra nhưng khi thực hiện lại bỏ dở. Sau đó Bộ GTVT lại tiếp tục đề xuất xây dựng những dự án mới, và lại tiếp tục bỏ dở vì thiếu vốn. Có thể lấy ví dụ như các dự án đường sắt, đường cao tốc, tàu điện ngầm... Điều này khiến người dân không khỏi đặt ra câu hỏi về trách nhiệm, năng lực của những người đứng đầu. TS nhận định vấn đề này thế nào?
TS. Hoàng Tùng: -Thứ nhất, về luận chứng kỹ thuật của các tuyến đường thì không sai, hoàn toàn đúng, nhưng về vốn là chúng ta không có. Tình trạng thiếu vốn đã dẫn đến việc công trình phải đợi vốn, dang dở và gây lãng phí. Trong khi chúng ta có thể dùng nguồn tiền đấy tập trung vào các công trình dang dở để hoàn thành dứt điểm.
Phải nói thêm rằng, cái chúng ta đang thiếu hiện nay là quy hoạch tổng thể, bao gồm quy hoạch mạng lưới, quy hoạch trình tự xây dựng trong mạng lưới, kế hoạch vốn cho quy hoạch đó và đặc biệt là sự tuân thủ quy hoạch ấy khi phê duyệt, thực hiện các dự án. Từ đó mới có chuyện rất nhiều công trình triển khai dang dở do thiếu vốn.
PV: - Hiện nay đang có 2 luồng ý kiến trái ngược nhau. Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng, thay vì bỏ tiền xây dựng đường du lịch tâm linh thì hãy đầu tư để xây cầu, đường cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa đang phải đu dây, chèo bè đi học. Nhưng luồng ý kiến thứ hai lại ủng hộ dự án này, với lý do là phải ưu tiên phát triển kinh tế, du lịch của các vùng trọng điểm. Xin TS cho biết ý kiến của mình?
TS. Hoàng Tùng: - Khi phê duyệt bất kỳ một dự án nào, các cơ quan quản lý Nhà nước đều đã phải căn cứ vào lợi ích kinh tế xã hội của nó.
Các khu vực vùng sâu vùng xa luôn được Nhà nước quan tâm, nhưng trong rất nhiều trường hợp, việc xây dựng các công trình giao thông cho các khu vực này chưa chắc đã đem lại lợi ích kinh tế xã hội nhiều hơn so với việc đầu tư ở các khu vực khác.
Trong trường hợp đó, có thể cân nhắc đầu tư ở khu vực có thể đem lại lợi ích sớm hơn, lớn hơn, rồi tận dụng lợi ích mang lại để tái đầu tư sang khu vực thứ nhất.
Chúng ta cũng nên nhìn nhận về công trình giao thông, vốn mang tính xã hội rất cao, theo một góc nhìn tổng thể, với lợi ích tổng thể, chứ không nên xét theo hiện tượng riêng lẻ để đánh giá, so sánh.
PV: - Liệu có phải là có sự phân biệt đối xử không thưa TS, khi người dân ở tất cả mọi nơi đều có khả năng và có quyền phát triển như nhau và chúng ta đang hướng tới một sự phát triển đồng đều, nông thôn cũng như đô thị, miền ngược cũng như miền xuôi?
TS. Hoàng Tùng: - Đúng là người dân đều có quyền được phát triển như nhau, được hưởng những lợi ích như nhau. Tuy nhiên cũng cần phải nhìn nhận rằng bên cạnh lợi ích xã hội thì còn phụ thuộc vào tài chính, vào các nhà đầu tư.
Hiện nay, để giải quyết nhu cầu về vốn, các nhà đầu tư tư nhân đang được Chính phủ khuyến khích tham gia đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức PPP. Nhưng họ bỏ tiền ra thì họ cũng phải tính đến việc thu lợi nhuận. Do vậy, với những công trình ở vùng sâu, vùng xa, khó thu hồi vốn, thì làm được là tốt, nhưng nếu không làm được cũng không thể trách những nhà đầu tư được.
PV: - Nhà đầu tư tư nhân thì tất nhiên phải tính đến lợi nhuận như TS đã phân tích. Nhưng tại sao, thay vì mang ngân sách Nhà nước đi làm những con đường hàng nghìn tỷ đồng, chúng ta không dùng một phần nhỏ trong số tiền ngân sách đấy để làm đường cho người dân vùng sâu, vùng xa?
TS. Hoàng Tùng: - Chúng ta đã làm việc đó và đang làm việc đó. Tuy nhiên hiện nay ngân sách của chúng ta là rất nhỏ so với nhu cầu thực tế ở mọi ngành, mọi cấp chứ không riêng ngành Giao thông.
Do vậy, không thể chi ra một cách dàn trải, mà phải lựa chọn các công trình có tầm quan trọng, có sự cần thiết cao để làm trước. Đây cũng là điều mà mọi người phải chia sẻ với các quyết định đầu tư của Bộ GTVT nói riêng, nhà nước nói chung.
Xin chân thành cảm ơn TS!
Duyên Duyên (Đất Việt)
6,5 triệu dân Hà Nội không cần đường Mỹ Đình-Bái Đính?
Ngay sau bài viết "Xây đường Mỹ Đình-Bái Đính phục vụ 6,5 triệu dân Hà Nội?" được đăng tải trên báo Đất Việt, hàng trăm độc giả đã gửi phản hồi đến tòa soạn. Theo đó, phần lớn độc giả đều cho rằng, 6,5 triệu dân Hà Nội không cần đường du lịch tâm linh Mỹ Đình - Bái Đính, mà hãy dùng số tiền này để xây dựng đường cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa đang phải đu dây qua sông đi học mỗi ngày.
6,5 triệu dân Hà Nội không cần đường Mỹ Đình - Bái Đính Bình luận về kế hoạch xây dựng đường du lịch tâm linh Mỹ Đình (Hà Nội) - Bái Đính (Ninh Bình) mà Tổng cục đường bộ Việt Nam đang chủ trì lập báo cáo đầu kỳ, độc giả Nguyễn Thành Lập cho rằng 6,5 triệu dân Hà Nội không cần tuyến đường này bởi 3 lý do.
Thứ nhất, đa số người Hà Nội không có nhiều thời gian đi liền mạch Chùa Hương với Chùa Bái Đính. Hơn nữa, lễ hội Chùa Hương chỉ diễn ra vào mùa xuân, nên rất ít người đi Chùa Hương vào 3 mùa hè, thu, đông.
Bên cạnh đó, đi Chùa Hương thì cần thời gian tối thiểu từ 1-2 ngày, do đó rất ít người từ Chùa Hương (Hà Nội) lại tiếp tục đi luôn Chùa Bái Đính (Ninh Bình). Hay nói cách khác: Lộ trình đi chùa Hương riêng, lộ trình đi chùa Bái Đính riêng, khó có thể áp đặt, gán ghép, sáp nhập 2 lộ trình này.
Thứ hai, nếu lãnh đạo Tổng cục đường bộ Việt Nam nói Mỹ Đình thuộc “lõi” của Hà Nội, thì ngay ở Mỹ Đình đã có sẵn tuyến đường Từ Mai Dịch-Linh Đàm-Pháp Vân, nối liền đến Cầu Giẽ. Và từ Cầu Giẽ lại có đường cao tốc đi Ninh Bình.
"Vì vậy, người Hà Nội sẽ đi Bái Đính (Ninh Bình) bằng đường cao tốc cho nhanh. Chẳng mấy ai ngốc nghếch, thừa thời gian, xăng, xe để đi “tuyến du lịch tâm linh”, không phải là đường cao tốc như tư duy của lãnh đạo Tổng cục đường bộ Việt Nam" - Độc giả Lập nhận định.
Thứ ba, GS.TS Trần Lâm Biền - chuyên gia về đình, chùa, phê phán dự án chùa Bái Đính mới xây dựng, mặc dù chùa đồ sộ, bao la; nhưng chủ dự án đầu tư đã xoá sổ Chùa Bái Đính cũ.
Đặc biệt, cổng Tam Quan chùa Bái Đính mới xây dựng kiến trúc 3 tầng mái (là thuộc về thế giới của những người âm), khiến mọi người vào chùa phải đi qua những người âm trước sau đó mới đến với Phật. Cho nên người Hà Nội am hiểu về tâm linh đình chùa, sẽ không đi chùa Bái Đính mới.
"Với 3 lý do nêu trên, kiến nghị cơ quan thẩm quyền chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục đường bộ Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay cần dừng đầu tư dự án “tuyến du lịch tâm linh” - đường Mỹ Đình (Hà Nội) - Bái Đính (Ninh Bình), để tiết kiệm tiền, của Nhà nước và Nhân dân" - Độc giả Lập góp ý.
Hãy làm đường cho học sinh vùng sâu, vùng xa đang đu dây đi học
Ngoài ý kiến phản đối dự án đường du lịch tâm linh Mỹ Đình - Bái Đính, độc giả Đất Việt đề nghị Bộ GTVT hãy dùng số tiền xây dựng này để làm đường cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa đang phải đu dây qua sông đi học mỗi ngày.
"Không làm đường, làm cầu cho các em học sinh vùng sâu vùng xa tới trường, các em đi học qua sông phải đu dây ròng rọc rất nguy hiểm, mà mấy ông này lại làm đường chỉ mục đích cho dân HN đi du lịch. Thật chẳng hiểu nổi" - Độc giả Quân bức xúc.
Trong khi đó, độc giả Lê Uy Lực cho rằng, nếu Hà Nội bớt xài tiền thuế của dân một cách lãng phí thì số tiền đó xây được rất nhiều cầu treo cho một số huyện khó khăn miền núi. "Hà Nội ơi, to đẹp để làm gì khi mà các vùng lân cận vẫn còn nghèo nàn, khó khăn" - Độc giả Lực viết.
"Thật nực cười. Trong khi mọi miền đất nước giao thông còn rất nhiều khó khăn, trẻ em còn phải lội sông, lội suối đến trường. Chẳng qua vì nếu dự án được thực hiện thì một nhóm lợi ích lại thêm lợi ích mà thôi" - Độc giả Hoàng bức xúc.
Độc giả Hà Trung Kiên góp ý, các nhà hoạch định cần nhìn nhận thực tế và thiết thực hơn. "Trên cả nước có hàng triệu tuyến đường (Quốc lộ, liên tỉnh, liên huyện, liên xã, đường nông thôn, xóm, ấp...) cần được xây dựng, để phục vụ cho phát triển kinh tế, dân sinh.
Hãy nhìn về những vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, biên giới để ngẫm lại có nên bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng xây dựng đường chỉ để phục vụ vui chơi, giải trí, du lịch cho chỉ 1/13 dân số = 7,2% dân số liệu có đáng không?"
Còn độc giả Nguyễn Ngọc Lượng lại cho rằng, trong khi bao nhiêu tuyến đường lớn phục vụ quốc kế dân sinh, phát triển kinh tế cho vùng sâu, vùng xa đang xuống cấp hoặc cần xây mới, thì lại ném tiền vào xây hẳn một tuyến đường cao tốc đưa dân đi chùa Bái Đính...
Thụy Miên (Đất Việt)