Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đại lộ Đông Tây: Những mối nguy được nhìn thấy trước

10/10/2009 4 phút đọc Nguyễn Quốc Tuấn
Đầm sen mềm mại và trữ tình ven đại lộ đông
Đại lộ Đông Tây: Những mối nguy được nhìn thấy trước

Đầm sen mềm mại và trữ tình ven đại lộ đông tây này liệu có còn trước làn sóng đô thị hoá?
  Đầu tháng 9 vừa qua, cả thành phố nô nức chào đón hai công trình trọng điểm của TPHCM: Một phần Đại lộ Đông Tây (đoạn từ cầu Calmete đến Bình Chánh) và cầu Phú Mỹ.
 

Trong đó đại lộ Đông Tây là dự án quan trọng góp phần tích cực vào việc giải quyết tình trạng ách tắc giao thông hiện nay của thành phố.


Con đường vốn dĩ đã thăng trầm qua nhiều năm nhiều tháng, song kết quả cuối cùng của ngày hôm nay, khiến người dân thành phố cảm thấy tự hào, tin tưởng vào chính quyền, tin vào lời hứa.


 
Sự có mặt của con đường, vô tình giúp chúng ta thấy được nhiều điều thú vị bên trong thành phố, đó là các đô thị cũ của người Hoa để lại, những "chành" lúa gạo vẫn còn đó bên rạch Bến Nghé...


Rải rác bên sông vẫn còn đó các toà nhà cũ kĩ mang nhiều tính lịch sử như hãng xe Renault, Tàu Vị Yểu hiệu con mèo... khiến người qua lại thấy thành phố trở nên vững vàng bởi bề dày vốn có của nó. Con đường mang nhiều "chất" Nam Bộ bởi đường bộ song song với đường thuỷ, giao thương trên bến dưới thuyền trở nên hiệu quả hơn bởi những lối trổ xuống rạch.


Nhưng điều đáng lo là  người ta "mải miết" ca tụng nó để rồi quên đi những đô thị hai bên. Sau cái thở phào nhẹ nhõm của các nhà chức trách, liệu họ có còn để ý những gì đang diễn ở chung quanh con đường hay không? Khi đã dần dà xuất hiện các công trình xây dựng tự phát, với những căn nhà siêu mỏng, đang dần dần phá vỡ cảnh quan chung. Với chiều dài chừng 13,4km (giai đoạn 1) và đi trong lòng thành phố, sẽ có rất nhiều điều cần bàn về việc giữ gìn, tôn tạo và xây mới các khu đô thị trong tương lai.

 

Những đô thị cũ - những giá trị của lịch sử - ắt sẽ không còn hoặc tồn tại dưới một hình dạng tạp nham, cẩu thả nếu tiêu chí của quá trình đô thị hoá không được xác định một cách rõ ràng. Hoặc theo cách khác, nó sẽ tự xô đổ bởi quá trình này. Liệu chúng ta quá cứng nhắc không? Bởi sự ràng buộc của các "mĩ từ" như "bản sắc" "giữ gìn và tôn tạo"? Để rồi có những đô thị lai căng, giá trị ở ngày càng đi xuống. Một khái niệm mơ hồ, lỏng lẻo không thể là đá tảng để chúng ta vin vào hòng làm tiền đề cho sự phát triển đô thị. Những khái niệm đó càng không phải làm đối với đô thị có hơn ba trăm năm tuổi như TPHCM.

 

Do đó, việc xác định rõ ràng là rất cần thiết. Nếu giữ lại thì giữ lại thế nào, bài học về phố cổ Hội An và 36 phố phường ở Hà Nội vẫn còn đó. Còn không, việc cần làm nhất có lẽ là mạnh dạn thực hiện một cuộc đại phẫu toàn bộ, tạo nên bộ mặt khác, một bộ mặt hiện đại, sang trọng hơn. Hiện nay đã bắt đầu có sự nhếch nhác giữa cũ và mới, do những căn nhà giải toả dở dang, hay một căn nhà phố cao ngất ngưởng giữa dãy nhà cổ, đặc biệt là đoạn quận 1 và quận 5. Con đường vốn dĩ như xương sống của đô thi, thì các vùng chức năng hai bên sẽ như là da, là thịt. Phần thịt da đó phải tinh tươm, sạch sẽ, thì cơ thể thành phố mới khoẻ mạnh được.


Đoạn trống trải nhất của con đường đã có hơn chục pano quảng cáo các khu dân cư sắp được xây dựng. Thành phố nên bình tĩnh với sự nhiệt tình của các nhà đầu tư bởi không khéo sẽ rơi vào tình trạng mật độ xây dựng dày đặc, không còn những quỹ đất cho cây xanh và những không gian cần thiết cho những khoảng lùi đô thị.


Bình tĩnh để thấy, một con đường sẽ trở nên mềm mại và trữ tình bởi hai bên đường vẫn có những hồ sen, hồ súng. Những giá trị thiên nhiên mang tính đồng nội đó là cái mà chủ nhà lẫn kiến trúc sư đang mải miết kiếm tìm hòng đưa được thật nhiều vào ngôi nhà của mình. Do đó, sự cẩn trọng trong việc cấp phép và định vị các khu đô thị mới là điều rất đáng suy nghĩ.

 

Nguyễn Quốc Tuấn (Lao Động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu