Chính phủ đang có kế hoạch trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam với tổng mức vốn dự kiến hơn 55 tỉ đô la.
(ảnh minh họa)
|
Trước hết nói về quy mô vốn đầu tư. Chắc chắn con số 55 tỉ đô la mới chỉ là phác tính ban đầu, còn những chi phí ngoài dự toán thì chưa thể lường hết được.
Tuy nhiên, với một đại công trình như dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam thì việc xác định ngay từ đầu những căn cứ hợp lý làm cơ sở tính toán luận chứng vốn đầu tư có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nếu không toàn bộ cân đối ngân sách quốc gia sẽ rơi vào vòng xoáy nợ nần, tiến độ và chất lượng dự án sẽ không được bảo đảm, hậu quả dẫn đến càng tồi tệ hơn (bài học từ khủng hoảng nợ Hy Lạp vẫn đang là chuyện thời sự).
Điều quan trọng là khi Chính phủ và Quốc hội thảo luận dự án cần phải thẩm định kỹ nhiều phương án tài chính khác nhau, phải xác định rõ nguồn vốn thu hồi trong và ngoài dự án.
Cũng cần nhấn mạnh rằng, một khi phương án tài chính chưa được xác quyết rõ ràng thì cũng nên đặt vấn đề mạnh dạn thay đổi phương án đầu tư.
Ví dụ thay vì thi công toàn bộ tuyến cao tốc Bắc-Nam thì chuyển sang chỉ thi công những cung đường có tính kinh tế cao (khối lượng vận chuyển lớn/khả năng thu hồi vốn cao/chi phí đầu tư ít), còn lại các cung đường khác có thể chọn phương án nâng cấp đường sắt hiện hành lên đường đôi 1,435 mét, vừa hiệu quả lại vừa ít tốn kém.
Về cơ cấu vốn đầu tư của dự án, theo những thông tin ban đầu, Chính phủ dự kiến sử dụng vốn ODA là chính, với lý lẽ thông thường đây là nguồn vốn rẻ, dài hạn, đi kèm với sự tài trợ kỹ thuật công nghệ chủ chốt của nước cấp viện trợ.
Về bản chất, vốn ODA tuy có lãi suất thấp nhưng không hoàn toàn rẻ nếu “tính đúng, tính đủ” các chi phí có liên quan như giá mua thiết bị và chuyển giao công nghệ mang tính độc quyền của nước tài trợ, chi quản lý dành cho đội ngũ chuyên gia nước ngoài… mà theo những “người trong cuộc” thì các khoản này làm sẽ làm đội giá thành thực sự của dự án lên đến 30-40%.
Rốt cuộc rẻ mà không hề rẻ chút nào. Vấn đề quan trọng ở đây không phải là “bàn ra” đối với vốn ODA, bởi dù muốn hay không đối với Việt Nam đây vẫn là nguồn vốn chủ lực, là cú hích ban đầu quan trọng để khởi động dự án.
Tuy nhiên cần phải tính đến mọi phương án đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn, phát huy nội lực tối đa của nền tài chính đất nước thông qua kêu gọi vốn từ công trái quốc gia, các loại trái phiếu công trình, cho phép doanh nghiệp tham gia góp vốn, kể cả “chứng khoán hóa” một số công trình lớn mà Nhà nước đã đầu tư đưa vào sử dụng để tạo vốn cho dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam...
Mục đích là làm sao đó để góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại tài chính với lý do đất nước phải vay mượn bên ngoài quá mức cho phép, điều này còn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao vị thế độc lập chủ quyền về tài chính quốc gia trên mặt trận kinh tế đối ngoại.
Vĩnh Phúc (TBKTSG)