Ngu Ngơ vừa vào nhà đã thấy Mũm Mĩm tay múa miệng hát tẻn tèn ten từ ngày hôm nay hôm nay chỉ còn lại tiếng ca. Ngơ nhìn Mũm Mĩm ngơ ngác, nói chuyện gì mà như trúng giải độc đắc vậy ta.
Mũm Mĩm cười he he he, nói còn trên cả giải độc đắc. Ngơ túm tay Mũm Mĩm, nói chuyện gì chuyện gì. Mũm Mĩm lại tay múa miệng hát, lả là la từ ngày hôm nay chỉ còn lại tiếng ca, đi vào đi ra sẽ có tàu cao tốc. Ngu Ngơ thở ra, nói ối giời tưởng chuyện gì, chuyện buồn thối ruột lại múa múa hát hát, chán mớ đời.
Mũm Mĩm nói sao chán? Anh đừng ca bài ca gian khó nhé. Cứ bảo nghèo không được chơi sang thì bao giờ được chơi sang, sợ nợ nần không dám vay vốn kinh doanh thì biết bao giờ giàu được. Nghèo thì không dám có tầm nhìn xa à. Đấy xem kia, anh xem bao nhiêu đường tám thước, ngày xưa tưởng rộng thênh thang nay phải cơi nới gấp đôi gấp ba, đền bù nhà dân chí chết. Mình không lo xa, đến ngày đất nước phát triển, thiên hạ chạy tàu siêu tốc mình còn ì ạch tàu chợ thế có thiệt không.
![]() |
| Hu hu lời một năm một đống vàng trong khi phải trả lãi ngân hàng một năm 52 đống vàng thì lợi đó là lợi gì, lợi hay hại, lợi hay hại? |
Ngu Ngơ tròn xoe mắt nhìn Mũm Mĩm, nói ơ kìa, anh đã nói gì đâu mà em tràng giang đại hải vậy chứ. Mũm Mĩm vênh mặt lên, nói em phải nói trước vậy cho anh biết. Mấy ông đàn ông mà ki bo kẹt xỉ lắm, hễ Nhà nước tiêu món gì lớn là kêu ầm lên, làm như Nhà nước lại cái nơi ném tiền qua cửa sổ không bằng. Mình làm dân phải biết tin tưởng chứ, suốt ngày nghi ngờ chịu sao thấu.
Đường sắt cao tốc lợi vô cùng, nếu xây dựng đường sắt cao tốc, đường đôi, điện khí hóa, khổ 1435mm, với tốc độ 200 km/h thì từ tàu khách Hà Nội đến TP.HCM mất 8h19. Với vận tốc đạt 300 km/giờ, tàu sẽ chạy trong 5h38 để đi từ Hà Nội đến TP.HCM. Đấy, thấy chưa, thời gian là vàng là ngọc, lợi một giờ được một cục vàng, đằng nay lợi đến hai, ba chục giờ ta có hai, ba chục cục vàng, cứ nhân một năm 365 ngày mà xem, một đống vàng, một đống vàng anh nghe rõ chưa!
Ngu Ngơ vuốt má Mũm Mĩm, nói em biết một mà không biết hai, em có biết tàu cao tốc thì vé mua gần bằng vé máy bay không. Đi từ Hà Nội vào Sài Gòn mất 8 tiếng gấp bốn thời gian đi máy bay, trong khi vé gần ngang bằng vé máy bay thì ai ngu mà đi hả? Nếu bỏ ra 56 tỉ đô la để làm tàu hoả để giải quyết thời gian cho hành khách có lợi hay bỏ ra số lẻ của nó là 6 tỉ đô la để mở rộng sân bay, tăng thêm chuyến bay, bên nào có lợi hơn bên nào?
Mũm Mĩm chực vùng lên xốc tới, Ngu Ngơ ngăn lại, nói khoan, anh đã nói xong đâu. Em có biết cái lợi của tàu hoả là gì không? Đó là khả năng vận tải hàng nặng. Ô tô không chở được hàng nặng, máy bay lại càng không. Chỉ có tàu hoả, tàu thuỷ là chuyên chở được thôi. Tàu thuỷ chậm như rùa không nói làm gì, trăm sự chỉ trông vào tàu hoả. Nếu tàu siêu tốc mà chở được hàng nặng thì anh ủng hộ hai tay hai chân, đằng này nó chỉ chở được hành khách và hành lý xách tay thôi. Bỏ ra một đống tiền chỉ để làm cái việc máy bay ô tô cũng làm được thì lợi ở chỗ nào.
Mũm Mĩm trố mắt nhìn Ngu Ngơ, nói chỉ chở được hành khách thôi à. Ngu Ngơ cười khì, nói chứ còn gì nữa. Sở dĩ nó siêu tốc được là vì nó siêu nhẹ, nếu chất đống hàng nặng lên thì nó chẳng qua chỉ là tàu chợ mà thôi. Mũm Mĩm nói nhưng dù sao cũng được lợi thời gian, một giờ lợi một cục vàng, một năm có cả đống vàng là tốt lắm rồi.
Ngu Ngơ ngửa cổ cười khậc khậc, nói Mũm Mĩm ơi, Mũm Mĩm có biết với 56 tỉ đô la một giờ ta phải trả lãi một cục vàng, một tuần trả lãi một đống vàng đấy. Hu hu lời một năm một đống vàng trong khi phải trả lãi ngân hàng một năm 56 đống vàng thì lợi đó là lợi gì, lợi hay hại, lợi hay hại?
Mũm Mĩm trợn mắt há mồm, nói kinh quá kinh quá. Ngu Ngơ ôm Mũm Mĩm khóc hu hu, nói hãi lắm hãi lắm. Tàu cao tốc chỉ có những nước hàng đầu thế giới mới dám nghĩ đến thôi. Khi họ có đủ mạnh mọi thứ, tiền bạc xênh xang mới dám chơi sang. Mình đang đứng hàng đuôi thế giới lại chơi sang kiểu đó có chết không. Mình đã nợ trăm thứ rồi, bây giờ cõng thêm món nợ này nữa nguy hiểm vô cùng hu hu.
Mũm Mĩm thở vô thở ra, nói chết chết, thế thì không được, làm thế con cháu sau này è cổ ra trả nợ thì nguy to. Người ta nói đời cha ăn mặn đời con khát nước, bố mẹ thích chơi sang ăn mặn quá. Ngu Ngu khóc oà, nói đúng rồi đúng rồi… hu hu bố mẹ ăn mặn quá bố mẹ ơi!
Nguyễn Quang Lập (Bee.net)
