Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đi buôn hổ, lợi nhuận cao, chế tài thấp

05/06/2010 6 phút đọc Nguyễn Đình Xuân
Việc xử phạt không thích đáng các đối tượng buôn bán và các chủ trang trại mua hổ có nguồn gốc bất hợp pháp đã
Đi buôn hổ, lợi nhuận cao, chế tài thấp

Việc xử phạt không thích đáng các đối tượng buôn bán và các chủ trang trại mua hổ có nguồn gốc bất hợp pháp đã làm giảm vai trò của pháp luật như một công cụ răn đe tội phạm, giảm hiệu quả của công tác thực thi pháp luật trong việc chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp.

 

Tại Hà  nội, ngày 26/5/2010, trung tâm giáo dục thiên nhiên ENV đã tổ chức một buổi hội thảo công bố kết quả  khảo sát tình hình buôn bán hổ ở Viêt Nam, thực trạng và giải pháp với sự tham gia của đại diện lực lượng cảnh sát môi trường, kiểm lâm của Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Dương... là điểm nóng của các vụ vi phạm pháp luật về bảo tồn hổ ở nước ta. Các ý kiến thảo luận đã cho thấy nhiều bất cập trong công tác phòng chống tội phạm trong lỉnh vục này.

 

Đầu tiên phải kể đến những quan niệm của Y học Trung Hoa đã ăn sâu vào tâm trí người dân nước ta, dù đã là năm thứ 10 thế kỳ XXI.  Nhiều người vẫn rất tin vào công dụng của những sản phẩm làm từ động vật hoang dã, ăn gì bổ nấy, con gì càng khỏe, càng quý hiếm thì càng tốt. Tất nhiên, Hổ là con khỏe hàng đầu nên cao hổ, móng hổ, da hổ, nanh hổ và cả pín (dương vật) hổ vẫn được săn lùng ráo riết. Đắt nhất có lẽ là món cao hổ danh tiếng, một người dùng đến mấy người vui nên được các bác trẻ chưa qua, già chưa tới rất ưa chuộng.

 

 "Chúa sơn lâm" được nuôi tại trại Muang Thong (Lào).

 

Tuy Hổ được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt nhưng số lượng cũng chẳng còn bao, các tổ chức bảo tồn cho rằng cả nước ta chỉ còn khoảng 30 con hổ rừng và 100 con hổ nuôi. Hổ trên thế giới đều sắp tuyệt chủng cả.

 

Đời sống người dân ngày càng khá hơn. Cầu nhiều và cung ít dẫn tất yếu dẫn đến giá cả tăng cao, lợi nhuận hấp dẫn là nguyên nhân hình thành những đường dây buôn lậu hổ xuyên quốc gia. Phần lớn hổ bị phát hiện đều có nguồn gốc từ Lào, Myanma, Thái Lan. Một con hổ ở Lào trị giá khoảng 180 triệu nếu đem trót lọt về Việt Nam sẽ có giá gấp đôi. Nơi tổ chức nấu cao và là thị trường tiêu thụ chủ yếu lại chính là thủ đô Hà Nội.

 

Từ  2005 đến nay, đã có 105 vụ vi phạm pháp luật về bảo tồn hổ bị phát hiện, trong đó có 1 con hổ sống, 17 con hổ đông lạnh, còn lại là da xương và các bộ phận khác.

 

So với tình hình thực tế, số vụ bị phát hiện chiếm tỷ lệ chưa cao, số đối tượng liên quan được làm rõ càng ít hơn, hầu hết chỉ là người trung gian, làm thuê, còn kẻ tổ chức đường dây, người tiêu thụ thật sự thì vẫn trong vòng bí mật.

 

Thêm vào đó, hình phạt áp dụng cho các đối tượng bị bắt giữ dường như chưa đủ mạnh để răn đe các đối tượng vi phạm và không hiệu quả trong việc ngăn chặn tội phạm.

 

Theo số liệu do ENV lưu giữ, trong 27 đối tượng bị bắt giữ liên quan đến các vụ buôn bán hổ, chỉ có bốn đối tượng bị phạt tù với mức án từ 16-24 tháng. Phần lớn các đối tượng buôn bán bị bắt chỉ bị tù treo (12 đối tượng) hoặc cải tạo không giam giữ (9 đối tượng). Trong 2 vụ liên quan đến hổ bị bắt giữ tại nhà riêng, đối tượng vi phạm không bị nhận bất cứ bản án nào, do các cơ quan chức năng chỉ thấy pháp luật nghiêm cấm săn bắt, giết, mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã quý hiếm, không thấy có tội "tàng trữ" hay "cho tặng" động vật hoang dã quý hiếm. Lớn nhất là vụ mua bán vận chuyển 4 con hổ, giá trị hàng tỷ đồng  nhưng tất cả các đối tưởng đều được hưởng án treo!

 

Các cơ sở nuôi nhốt hổ hiện nay đều không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp nhưng cơ quan chức năng cũng không chứng minh được là chúng ...bất hợp pháp nên khi phát hiện 6 cơ sở tư nhân nuôi hổ năm 2007 nhiều tranh cãi đã nổ ra. Kết cục, các chủ cơ sở bị xử phạt hành chính và được phép tiếp tục "thí điểm" nuôi giữ những cá thể hổ tại trại dù không có một văn bản pháp luật nào cho phép điều này.

 

Trong quá trình soạn thảo luật đa dạng sinh học, nhiều ý kiến cho rằng cần đưa hổ vào nhóm đối tượng được nuôi nhốt vì mục đích thương mại như một ngành chăn nuôi bình thường để phục vụ nhu cầu "khỏe" của người dân nhưng việc này xem ra khó thực hiện do vấp phải sự phản đối quyết liệt của các nhà bảo tồn và không đúng với luật pháp và các công ước quốc tế.

 

Về văn hóa mà nói, việc cho phép đem chúa sơn lâm linh thiêng ra giết mổ như... bò,  lơn, gà vịt  thì nghe cũng rất "phản tâm linh". Hơn nữa, nếu cho nuôi thịt rồi thì làm sao phân biệt được đâu là cao hổ nuôi, đâu là cao hổ rừng để xử lý. Mà dân ta thì cứ phải là đông vật sống hoang dã thì mới là "chuẩn".

 

Việc xử phạt không thích đáng các đối tượng buôn bán và các chủ trang trại  mua hổ có nguồn gốc bất hợp pháp  đã làm giảm vai trò của pháp luật như một công cụ răn đe tội phạm, giảm hiệu quả của công tác thực thi pháp luật trong việc chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp.

 

Năm nay là năm tuổi của con hổ, lại là năm được Liên hợp quốc chọn là năm đa dạng sinh học, không biết số phận loài hổ rồi sẽ ra sao?

 

Nguyễn Đình Xuân (Tuần Việt Nam)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu