Đã có khá nhiều ý kiến xung quanh việc nên hay không nên đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc Bắc-Nam. Theo phân tích của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, lý do khiến đường sắt cao tốc khó cạnh tranh với các loại hình vận chuyển khác là giá vé cao để đáp ứng mục tiêu hoàn vốn.

Nếu giá vé tàu cao tốc bằng 75% giá vé máy bay thì rất nhiều người không có khả năng sử dụng phương tiện này. Những hành khách có khả năng có thể sẽ chọn đường hàng không, nhất là khi hàng không giá rẻ đang ngày càng phổ biến. Ước tính có khoảng 16.529 hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án do mất đất ở hoặc đất sản xuất để lấy mặt bằng xây dựng đường sắt cao tốc. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, phương án di dân còn rất sơ sài và tổng chi phí để giải phóng mặt bằng, tái định cư sẽ cao gấp nhiều lần con số 30.437 tỉ đồng như dự toán bởi còn chưa tính chi phí đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ dân bị ảnh hưởng…
Ngay cả với phương án đem lại tỷ lệ nội hoàn kinh tế ưu việt nhất này, cơ quan thẩm tra dự án cũng bác bỏ vì con số 10,6% vẫn nằm dưới mức yêu cầu tối thiểu là 12%. Thêm nữa, khi áp dụng giá vé bằng 75% giá vé máy bay thì thời gian hoàn vốn nhanh nhất cũng là 45 năm trong khi thời gian hoàn vốn khoảng 10 năm thì dự án mới được coi là hiệu quả…
Những cảnh báo nói trên là rất xác đáng. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề khác rất đáng lưu ý là độ liêm chính của những con người sẽ được phân công triển khai dự án trong tương lai, trình độ quản lý còn hụt hẫng, nguy cơ rơi vào bẫy của các nhóm lợi ích... Tại diễn đàn Quốc hội khóa trước, một chuyên gia lâu năm trong ngành xây dựng đã khẳng định rút ruột 10-15% không cách gì phát hiện; công tác giám sát rất hình thức và dễ bị mua; chia phần trăm trên dưới đồng đều là luật bất thành văn trong ngành xây dựng... Nhiều công trình Nhà nước đầu tư bị đặt dấu hỏi về chất lượng.
Khi thi công, giám sát móc ngoặc với nhau thì nguy cơ đưa đến thảm họa là rất lớn nhưng lâu nay có khá ít vụ tham nhũng được phát hiện ở các ban quản lý dự án (PMU). Phải chăng việc quản lý không chặt chẽ, thiếu kiểm tra, giám sát nên tài sản nhà nước được chia đều, ai cũng có phần nên mọi chuyện mới diễn ra êm thấm!
Nói như vậy không hề vơ đũa cả nắm, gây tâm lý nghi ngờ cho việc triển khai các công trình lớn của quốc gia, cản trở việc phát triển... mà chỉ nhằm đưa ra thêm một cảnh báo cho các cơ quan hữu quan trước khi quyết định có nên xây đường sắt cao tốc Bắc-Nam hay không.
Diệp Văn Sơn (TBKTSG)