Bài “Ôm rơm rặm bụng” chỉ nói về việc nhà nước làm kinh tế. Còn có rất nhiều việc trong rất nhiều lĩnh vực (từ các tổ chức xã hội dân sự, các lĩnh vực xã hội, đến việc phong giáo sư hay tổ chức thi đại học...) không phải là việc của nhà nước mà là việc của xã hội dân sự hay của các tổ chức xã hội.
Nhưng nhà nước cứ ôm vào mình, và tất nhiên không thể làm nổi, không biết cách làm, gây ra lãng phí nguồn lực của xã hội và rất có hại cho sự phát triển của đất nước.
Chỉ nêu một thí dụ về quyền của các đại học. Đại học phải được tự trị, nhưng Nhà nước ôm việc tuyển sinh, công việc nhân sự (hãy xem sự can thiệp ở Đại học Phan Chu Trinh), khung chương trình và lương giáo viên với tư cách viên chức ở các trường công. Đấy là những việc của các trường đại học, không phải việc của nhà nước và nhà nước ôm vào chỉ thêm rối. Việc ôm như vậy là một trong những nguyên nhân làm hỏng hệ thống đại học của Việt Nam
Tác hại của việc nhà nước ôm những việc khác không phải của mình cũng vậy.
![]() |
| Trường Đại học Phan Châu Trinh. Ảnh VNN |
Biết là ôm rơm rặm bụng, là có hại cho sự phát triển của đất nước, vậy tại sao họ vẫn tha thiết ôm?
Có thể phân ra 2 trường hợp chính.
Thứ nhất, nếu họ tưởng rằng làm như họ là đúng, là tốt cho đất nước, thì đấy là trường hợp đỡ xấu nhất. Khi đó cần tranh luận công khai cho ra nhẽ. Phải tôn trọng các lý lẽ của họ và của những người có ý kiến ngược lại.
Thứ hai, là trường hợp nguy hiểm nhất, tệ hại nhất, khi họ cũng hiểu vấn đề nhưng cố tình làm vậy. Tại sao? Vì ôm việc như thế có thể mở rộng quyền lực của họ, có thể tạo ra cơ hội cho họ kiếm bộn tiền. Làm thế sẽ thúc đẩy mục tiêu vị kỷ của họ (quyền lực và tiền bạc). Nhưng cách đó gây tai họa cho đất nước. Một nhà nước “của dân, do dân, vì dân” quyết không thể đi theo cách đó.
Theo tôi, những người thuộc loại thứ hai phải bị gạt bỏ khỏi bộ máy nhà nước.
Nguyễn Quang ABee.net
