| “Lô cốt” mọc lên giữa đường ở Thành phố Hồ Chí Minh. |
Các chủ đầu tư thường chỉ tính đến chi phí họ phải trực tiếp chi trả. Nhưng với việc một công dân TPHCM nộp đơn và đã được tòa án thụ lý để kiện Sở Giao thông Vận tải TPHCM vì việc dựng lô cốt quá dài, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của gia đình, các chủ đầu tư chắc sẽ phải coi chừng và tính toán kỹ hơn.
Lô cốt và lê thê
Dự án kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè là một dự án trọng điểm của TPHCM được thực hiện bằng tiền vay của Ngân hàng Thế giới (WB). Gói thầu số 10 của dự án, trị giá 85 triệu USD, được khởi động từ 7-2006 và phải kết thúc tháng 8-2009 nhưng đến nay vẫn chưa xong. Nhà thầu Trung Quốc (China State Construction Engineering Corporation, CSCEC) đã dựng lên nhiều lô cốt trên các tuyến đường liên quan đến dự án và gây rất nhiều khó khăn cho nhân dân và du khách.
Lẽ ra thi công đến đâu, nhà thầu mới rào đến đó và khi làm xong phải trả lại mặt đường rồi mới chuyển sang đoạn khác, nhưng các lô cốt được dựng lên gần như đồng loạt và việc thi công rất ì ạch nên kéo dài lê thê. Không rõ các điều kiện của việc tổ chức thi công (tiến độ, thời hạn cho từng công đoạn, ví dụ việc dựng lô cốt) có được quy định rõ trong hợp đồng hay không?
Chính quyền thành phố cũng chẳng thể làm gì, cho đến khi WB đưa CSCEC vào danh sách đen vì một đơn vị của nhà thầu có hành vi hối lộ. Chỉ đến khi ấy, ban quản lý dự án mới phải cắt hợp đồng với họ. Tuy nhiên, phần xương xẩu nhất của hợp đồng, họ vẫn chưa đụng đến. Lại phải cầu khẩn WB gia hạn, lại phải đấu thầu và chỉ định thầu một lần nữa đối với phần còn lại của gói thầu (khoảng 25 triệu USD).
Tổng vốn đầu tư của dự án đã tăng từ 200 triệu USD lên 317 triệu USD (tăng1,58 lần). Dự án còn cần 90 triệu USD đến khi hoàn thành (dự kiến 9-2011).
Ham rẻ hóa ra quá đắt. Tính thêm thiệt hại cho nhân dân và du khách do tổ chức thi công không khoa học và do chậm tiến độ 25 tháng, chi phí sẽ lên đến bao nhiêu?
Lưu ý rằng, vốn đầu tư cho dự án này là do WB tài trợ. Các thủ tục đấu thầu, xét thầu chắc chắn có sự tham gia của các chuyên gia của WB. Nói cách khác, việc đấu thầu có vẻ phải rất chặt chẽ, thế mà vẫn xảy ra các sự cố đáng tiếc như vậy.
Rủi ro lớn nhất là ở chính mình
Nếu giả sử vốn vay từ Trung Quốc thì sao? Không ai dám nghĩ tiếp là dự án sẽ đến bao giờ mới hoàn thành. Hãy nhìn bao nhiêu dự án của các doanh nghiệp nhà nước, hàng loạt nhà máy nhiệt điện, các dự án mỏ, do các nhà thầu Trung Quốc thắng thầu và kéo dài thời gian thi công, có thể gây ra bao rủi ro tiềm tàng. Giá rẻ có thể là quá đắt.
Giá bỏ thầu chỉ là một tiêu chí đánh giá. Nhà thầu phải thỏa mãn tất cả các điều kiện về thủ tục, chuyên môn, chất lượng thì mới được lọt vào vòng cuối, vòng xem xét đến giá bỏ thầu. Nếu làm đúng trình tự, thủ tục, thì có thể giảm bớt các rủi ro vì chọn phải nhà thầu kém.
Chẳng có thủ tục, quy định nào là hoàn hảo cả, và luôn có thể tìm ra những kẽ hở để lách. Chủ đầu tư (hay nhà tư vấn của họ) càng kém hiểu biết thì kẽ hở càng nhiều. Nếu chủ đầu tư đã đi đêm trước với nhà thầu thì mọi thủ tục, quy định, dẫu có vẻ có tinh vi, chặt chẽ đến đâu cũng vô nghĩa. Hai bên, khi đó, đã tạo sẵn các kẽ hở để cùng lách. Đấy là hành vi phạm tội. Nhưng tội này có thể rất tinh vi và khó phát hiện và thậm chí không thể phát hiện được, khi những người có trách nhiệm phải xử lý cũng dính líu vào.
Nếu chủ đầu tư là ông chủ thực sự, bỏ tiền túi của mình ra đầu tư (như để xây nhà của chính mình) thì chắc họ sẽ rất sát sao với giá cả, tiến độ và chất lượng. Ông chủ nhà nước cần có các đại diện thật liêm chính, tận tụy và chuyên nghiệp. Nếu không được vậy, thì toàn dân phải chịu thiệt.
Một nhà nước “của dân, do dân, vì dân” phải tạo điều kiện để nhân dân giám sát, nêu ý kiến, kiện và thay đổi người đại diện trong các công trình đầu tư xây dựng, nếu họ gây hại cho mình hay không hoàn thành nhiệm vụ.
Nguyễn Quang ATiền phong