Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Doanh nghiệp nhà nước: Có nên níu kéo?

30/09/2010 14 phút đọc Cảnh Thái
Vấn đề cấp thiết là Nhà nước có thể làm tốt vai trò "chủ doanh nghiệp" của DNNN hay không. Nếu DNNN thiếu vắng "ông
Doanh nghiệp nhà nước: Có nên níu kéo?

Vấn đề cấp thiết là Nhà nước có thể làm tốt vai trò "chủ doanh nghiệp" của DNNN hay không. Nếu DNNN thiếu vắng "ông chủ doanh nghiệp", thiếu vắng cơ chế giám sát, đánh giá kết quả thực sự sẽ đi về đâu? Có lý do để tồn tại không khi mà động lực phát triển không có, sẽ chỉ làm mồi ngon cho các nhóm lợi ích trục lợi?

 

LTS: Đóng góp ý kiến về Dự thảo Chiến lược kinh tế - xã hội 2011-2020, Diễn đàn VNR500 trân trọng giới thiệu bài viết của độc giả Cảnh Thái về các lý do khiến doanh nghiệp Nhà nước không thể phát triển.

 

Đâu là giải pháp khả dĩ để giảm thiểu thiệt hại khi vận hành các doanh nghiệp này, tránh thất thoát tài sản công, phòng tránh tham nhũng trong doanh nghiệp?

 

1. Mục tiêu phát triển:

 

Các "ảo tưởng giá trị" về mục tiêu tốt đẹp được tạo ra cho xã hội, các mục tiêu quốc kế dân sinh, các hàng hóa dịch vụ mà hệ thống kinh tế tư nhân hay ngoài quốc doanh chưa thể làm được tốt, như điện, đường, trường, trạm, hay thậm chí các lĩnh vực ngành nghề yêu cầu chuyên môn cao và vốn đầu tư ban đầu lớn như y tế, giáo dục, viễn thông, dầu khí, ngân hàng, cung cấp điện, cấp nước...v.v..

 

Các suy luận chủ quan ban đầu dẫn tới việc cho rằng phải có các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) lớn làm nền tảng chủ đạo hay đối trọng, cân bằng với các tập đoàn nước ngoài hay tư nhân "lũng đoạn", thậm chí các lý do về an ninh chính trị, quốc phòng cũng được viện dẫn.

 

Từ đó, Nhà nước ra sức tài trợ vốn, tài nguyên đất đai, khoáng sản, lợi thế chính sách cho các DNNN lớn lên bằng văn bản, chính sách hỗ trợ, chủ trương từ trên xuống.

 

Mục tiêu phát triển tưởng chừng rất rõ ràng, tốt đẹp vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh", nhưng thiếu khả thi khi nhìn vào "khả năng thực hiện" hay "tính khả thi" mà mỗi khi lập dự án chúng ta đều phải nghiên cứu thực hiện. Ai sẽ là người thực hiện các mục tiêu tốt đẹp đó? Những người thực hiện là ai, họ có động cơ, động lực rõ ràng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ này?



2. Động lực phát triển:

 

Nói đến kinh tế tư nhân, chúng ta đều nghĩ đến các ông chủ quên ăn, quên ngủ lo cho "túi tiền" của mình bị vơi đi, hay doanh nghiệp làm ăn thất bại, thua lỗ, dẫn tới phá sản. Động cơ phát triển của kinh tế tư nhân thật rõ ràng, xuất phát từ nhu cầu cá nhân, nhu cầu thực sự của mỗi con người. Nhu cầu này được đặt trong sự tương tác của cơ chế kinh tế thị trường cung - cầu. Giữa người sử dụng lao động và người lao động. Giữa sự trao đổi hàng hóa sức lao động sòng phẳng, thuận mua vừa bán.

 

 

Từ các doanh nghiệp tư nhân nhỏ, nơi các ông chủ kiêm luôn việc lái xe, kế toán, thủ quỹ, giao hàng, bán hàng... phải cố gắng làm việc mới có tiền nuôi sống gia đình, nơi mà người lao động bán sức lao động với giá thị trường, giá thỏa thuận hợp lý... đến các công ty đa quốc gia có đại hội cổ đông thường niên - nơi các giám đốc, chủ tịch HĐQT phải thường xuyên thuyết trình, báo cáo với các cổ đông về chương trình làm việc, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đường hướng phát triển, kết quả, phương án điều chỉnh kịp thời với các diễn biến mới trên thương trường thế nào.

 

Người lao động từ cấp quản lý đến cấp thừa hành, thực hiện hay công nhân lao động đều hiểu rõ vai trò của mình, động cơ làm việc rõ ràng từ sự mưu cầu hạnh phúc cá nhân được thừa nhận công khai đến miếng cơm manh áo phải có trong cuộc sống hàng ngày.

 

Trong các doanh nghiệp mang "màu áo" nhà nước, cũng là con người với những ước mơ bình thường, nhu cầu bình thường nhưng sự khác biệt về môi trường làm việc đã làm thay đổi tư duy suy nghĩ và tư duy hành động.

 

Một suy nghĩ ai cũng biết là "cha chung không ai khóc". Các kinh nghiệm thất bại từ quản lý kinh tế nhà nước theo lối "hợp tác xã", nửa đêm không ai muốn thức dậy để xả nước ngoài ruộng lúc 2-3 giờ sáng, vì không có động lực phấn đấu làm việc! Làm cũng như không làm, "ăn đồng, chia đủ", không ai hơn ai, cá mè một lứa, thui chột cả tư duy phát triển, làm giàu. Ai có ý kiến khác lãnh đạo bị cho là "thể hiện", phá cách, phải chịu trách nhiệm trước tập thể, tốt nhất ngồi yên sẽ yên thân.

 

Điều này diễn ra trong một thời gian dài, rất dài, các suy nghĩ mới, tiến bộ, các ước mơ cải tiến bị vùi dập khiến con người trở nên phòng thủ, bảo thủ, thận trọng lo lắng trước các "phe nhóm", liên minh, "nhóm lợi ích" trong DNNN, sợ "đấu tranh, tránh đâu". Động cơ phát triển và tiềm năng phát triển mới thai nghén đã bị triệt tiêu. Nhu cầu suy nghĩ thật, nói thật, làm thật của mỗi cá nhân chịu tổn thương nặng nề.



3. Chủ DNNN là ai?

 

Nhà nước là chủ DNNN? hay nhân dân làm chủ doanh nghiệp này? hay không ai cả! Vì không thấy bóng dáng rõ ràng của một chủ nhân thực sự! Không có động cơ thúc đẩy phát triển như các chủ doanh nghiệp tư nhân hay các cổ đông của công ty cổ phần - nơi các ông chủ thực sự luôn lo nghĩ, tìm kiếm giải pháp, ngày cũng như đêm, luôn nghiên cứu tìm tòi hướng đi thích hợp cho doanh nghiệp, mất ăn mất ngủ khi doanh nghiệp có dấu hiệu đi xuống!

 

Chủ doanh nghiệp luôn tìm những người thích hợp, những người giỏi để bổ nhiệm phân công vị trí lao động phù hợp.

 

Vai trò làm chủ của nhà nước trong các DNNN được đại diện bởi giám đốc hay chủ tịch HĐQT, đại diện vốn nhà nước trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, quyền lợi của nhà nước (hay của người dân nộp thuế) và quyền lợi của "người đại diện" này lại khó mà song hành. Các nguy cơ lạm dụng, trục lợi là có thật, thậm chí các hậu quả đã xãy ra rất nhiều mà các ví dụ là không thể kể hết.

 

 

Thực tế cho thấy, vai trò làm chủ của nhà nước tại hầu hết các DNNN chưa được "luật hóa" hay cụ thể hóa rõ ràng dẫn tới buông lỏng không theo kịp các diễn biến kinh tế - xã hội, gây phá sản, thất thoát lớn tài sản công rất nhiều.

 

Vấn đề cấp thiết là Nhà nước có thể làm tốt vai trò "chủ doanh nghiệp" của DNNN hay không. Nếu DNNN thiếu vắng "ông chủ doanh nghiệp", thiếu vắng cơ chế giám sát theo dõi, kiểm tra đánh giá kết quả thực sự của mình thì sẽ đi về đâu? Có lý do để tồn tại không khi mà động lực phát triển không có sẽ chỉ làm mồi ngon cho các nhóm lợi ích trục lợi?



4. Nhà quản lý DNNN - anh là ai?

 

Đây là câu hỏi tưởng chừng dễ trả lời. Dĩ nhiên phải là một quan chức nhà nước, dĩ nhiên phải có bằng cấp, khả năng làm việc...v.v. " Nhà quản lý" DNNN này có phải đang đóng cả hai vai: chủ DNNN (đại diện vốn, quyền lợi nhà nước tại doanh nghiệp) và giám đốc điều hành (nhà quản lý doanh nghiệp)?

 

Câu hỏi phát sinh là: chế độ tuyển dụng, bổ nhiệm, phân công dựa vào các tiêu chí nào? Lý do gì? Quyền lợi của "Nhà quản lý" này có xung đột lợi ích với vai trò "Chủ DNNN"? Một người có thể đóng hai vai trò, đại diện cho 2-3 lợi ích khác nhau, kể cả lợi ích cá nhân của anh ta bên cạnh lợi ích nhà nước, lợi ích doanh nghiệp? Khi xung đột lợi ích sẽ giải quyết ra sao? Nếu không thể giải quyết xung đột lợi ích thì DNNN nói trên có lý do gì để tồn tại?

 

Thực tế cho thấy, các xung đột này đã và đang diễn ra. Khi nền kinh tế và chính trị Liên Xô và Đông Âu thay đổi mạnh, chuyển từ nền kinh tế chỉ huy tập trung, phi thị trường, sang nền kinh tế thị trường vào thập niên 80, 90, DNNN bộc lộ rõ các yếu kém trong cả quá trình phát triển đều phải thay đổi, phá sản, tái cấu trúc, sát nhập, cổ phần hóa.

 

Thực tế diễn ra quá trình cổ phần hóa DNNN rất nhanh như ở Nga và một số nước Đông Âu khiến tài sản công nhanh chóng rơi vào tay các nhóm lợi ích xuất thân từ các nhà quản lý DNNN, các cá nhân được đại diện vốn nhà nước, có quyền lực chính trị sau lưng. Đối tượng này đã nhanh chóng mua lại tài sản công của nhà nước - vốn được định giá rất thấp, với giá rẻ cực kỳ và trở thành các nhà tư bản tài phiệt sau một đêm!

 

Khi đó, quyền lợi cá nhân và nhóm lợi ích đã nhanh chóng lấn át lợi ích tập thể mơ hồ và lợi ích nhà nước vô chủ.

 

Quá trình cổ phần hóa chậm như đang diễn ra ở Trung Quốc, Việt Nam.... cũng gây ra quá trình thất thoát tài sản công tương tự, các cá nhân và nhóm lợi ích đang lặng lẽ thôn tính các tài sản công tại các DNNN trong quá trình cổ phần hóa bằng rất nhiều các thủ đoạn tinh vi như định giá thấp tài sản, mua cổ phần giá rẻ, thành lập rất nhiều công ty con hoạt động theo kiểu "lời ăn, lỗ đã có nhà nước chịu", tổ chức doanh nghiệp "sân sau"... và đặc biệt là gây ra lãng phí các nguồn lực vốn và chất xám do cơ chế để lại, thể hiện thông qua các chính sách hỗ trợ, cứu trợ, khoanh nợ, cho vay thêm ưu đãi, "giải cứu bằng chính sách" các DNNN gặp khó khăn, thua lỗ, nơi người lao động và người quản lý có tài năng đang dần rời bỏ để đi sang các khu vực kinh tế khác năng động hơn, thực chất hơn.

 

Để lại sau lưng các "xác" DNNN khổng lồ, to lớn, cồng kềnh nhưng không hiệu quả, thậm chí rỗng ruột!



5. Nhân viên, người lao động trong DNNN - anh là ai?

 

Người lao động có thực sự được đặt trong một môi trường để làm việc hết năng suất? Các giá trị sức lao động có thực sự được đánh giá đúng và đủ thông qua đơn giá tiền lương? Thực tế cho thấy rất nhiều người công chức nhà nước than phiền đồng lương không đủ sống! Thế tại sao họ vẫn tiếp tục làm việc tại cơ quan đó?



 

Câu trả lời thực ra rất đơn giản. Một là, họ bất tài nên không thể thay đổi một công việc khác. Hai là, công việc ở cơ quan nhà nước rốt cục cũng đủ nuôi sống họ dù là ở một mức độ tối thiểu nào đó, do "tài xoay xở"! Ba là, môi trường nhà nước thực sự là "chùm khế ngọt" là nơi một số người có thể sống "tốt" thậm chí giàu to vì các đặc quyền, đặc lợi.

 

Các thống kê cho thấy thậm chí thu nhập bình quân ở khu vực nhà nước vẫn cao hơn khu vực tư nhân, trong khi chỉ số ICOR (tăng trưởng trên vốn đầu tư cao một cách khác thường, nói cách khác tăng trưởng là nhờ đầu tư cao về vốn, sức lao động chứ không phải hiệu suất cao) lại cao một cách đáng ngại (khoảng 8-14 ở khu vực nhà nước so với khoảng 3-5 ở khu vực tư nhân).

 

Điều này cho thấy các ưu ái cho DNNN thực sự không phát huy tác dụng. Chỉ cổ vũ chút ít cho đồng lương bình quân mà hiệu quả tổng quan về tiêu chí tạo công ăn việc làm mới, hiệu quả kinh tế, an sinh xã hội rất thấp, thu hút rất nhiều nguồn lực của quốc gia về đất đai, khoáng sản, con người, nhưng lại lập trình sẵn cho quá trình tham nhũng, tư lợi đã và đang diễn ra với các tài sản công "cha chung không ai khóc" đang chảy vào túi các nhóm lợi ích.



6. Cơ chế vận hành - Thay cho lời kết:

 

Cơ chế là gì? Cơ chế do ai nghĩ ra, làm ra? Tại sao khi thất bại chúng ta hay đổ thừa tại cơ chế? tầm nhìn dài hạn, mục tiêu, chiến lược, kế hoạch hành động, khả năng điều tiết, điều chỉnh thích nghi với cơ chế thị trường và tình hình thị trường biến động, diễn biến nhanh ra sao?

 

Một "tầm nhìn" sai sẽ vô hiệu hóa quá trình xây dựng mục tiêu doanh nghiệp cũng như xác định "mục tiêu" sai thì không thể nói gì về "kế hoạch" thực hiện hay kết quả công việc.

 

Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI, KHKT và công nghệ mới ra đời, tồn tại, phát triển rất nhanh và đôi khi trở nên lạc hậu cũng rất nhanh, và được thay thế bằng các công nghệ, kỹ thuật mới. Thế giới luôn đổi thay kể cả các nền tảng triết học, các lý luận kinh tế chính trị do con người suy tư, phát triển tư duy, xây dựng nên, cho tới phương pháp quản lý điều hành doanh nghiệp cũng đều có nguy cơ lạc hậu phải thay đổi.

 

Các chủ trương chính sách lớn gặp thử thách lớn vì "sai một ly, đi một dặm". Các doanh nghiệp tư nhân nhỏ phá sản do quản lý sai, làm ăn thua lỗ chỉ mất một vài tỉ đồng. Một tổng công ty nhà nước như Vinashin mất 86.000 tỷ đồng tương đương bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ phá sản, bao nhiêu công ăn việc làm và chi phí cơ hội đã bị đánh mất?

 

Các chi phí do các doanh nghiệp bị cúp điện trong thời gian qua gây đình trệ sản xuất, phải tự trang bị máy phát điện gây lãng phí rất lớn cũng như là một sự phá sản về chính sách độc quyền ngành điện trong thời gian dài?

 

Vậy giải pháp nào khả dĩ giảm thiểu thiệt hại khi vận hành các doanh nghiệp nhà nước, tránh thất thoát tài sản công, phòng tránh tham nhũng trong doanh nghiệp? Các kinh nghiệm từ chuyển đổi doanh nghiệp ở Liên Xô, Đông Âu hay Trung Quốc có được nghiên cứu? Cổ phần hóa DNNN nhanh cũng thiệt hại nặng mà chậm cũng thiệt hại không kém, vậy phải làm sao?

 

Đây là bài toán khó khi mà các chủ thể ra đề bài vì lý do nào đó đã không tính đến các nguyên lý cơ bản của nền kinh tế, các nguyên lý đời thường nơi doanh nghiệp được đặt vào với các nhu cầu lợi ích cá nhân luôn hiển hiện mạnh mẽ, không thể triệt tiêu, nơi mà các cuộc đấu tranh giai cấp vì quyền lợi đã và đang diễn ra từ hàng ngàn năm nay nhưng chưa được chú ý quan tâm thích đáng, các luật lệ kinh doanh chưa được xây dựng tích cực trong khi các đòi hỏi chủ quan nay đã thắng thế.

 

Cảnh Thái (VNR500) 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu