Trên rất nhiều diễn đàn, các cơ quan quản lý vẫn luôn nhận định: chính sách là mở đường, quy hoạch đi trước một bước. Tuy nhiên, thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Thậm chí, trong rất nhiều lĩnh vực Việt Nam mong muốn phát triển, các nhà đầu tư sẵn lòng nhưng lại thiếu chính sách nên đành nhìn những cơ hội trôi đi. Đó chính là một sự lãng phí lớn, nhiều khi chưa được nhận thấy.
Không dám làm, không dám hứa
Đầu tháng 10, một đoàn doanh nghiệp đầu tư - kinh doanh cảng biển của Anh quốc đã đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư. Nhìn nhận đây là những DN hàng đầu thế giới vè xây dựng và vận hành cảng biển, lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải đánh giá, sự xuất hiện này là một tín hiệu tích cực và tranh thủ xúc tiến các dự án cảng biển lớn của Việt Nam đang triển khai như Văn Phong (Khánh Hòa), Lạch Huyện (Hải Phòng)...
Mô hình đầu tư mà Việt Nam mong muốn là theo các hình thức xây dựng - khai thác - chuyển giao (BOT) và hợp tác công tư (PPP).
Đây là những dự án cảng biển lớn mà chúng ta đang kỳ vọng có thể tháo gỡ ách tắc hàng hóa xuất nhập khẩu, đưa Việt Nam lên vị trí một nhà trung chuyển hàng hóa lớn của khu vực. Thực tế, các nhà đầu tư trong nước cũng đã được giao để thực hiện dự án này, nhưng vấp về vốn và khả năng triển khai.
Thậm chí, nếu xây dựng xong cảng, với kinh nghiệm của mình thì các DN nội địa khó có thể điều hành kinh doanh cảng tầm cỡ quốc tế thành công.
![]() |
| Đóng tàu và cảng biển nhìn cơ hội trôi qua vì thiếu chính sách. |
Vì thế, Việt Nam đang tìm kiếm những nguồn hợp tác đầu tư cả về vốn và kỹ thuật. Trong khi đó, các công ty Anh quốc cũng tỏ ra rất hào hứng với những dự án tại một thị trường mới nổi như Việt Nam.
Tuy nhiên, kết thúc những buổi làm việc thì đã không có một kết quả nào đáng kể đạt được. Nhà đầu tư cũng chưa thể nói gì về khả năng đầu tư còn các cơ quan Việt Nam cũng chưa dám cam kết. Nguyên nhân là là quy chế về Quy chế đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) vẫn chưa được ban hành. Nhà đầu tư không thể mạo hiểm khi chính sách chưa rõ ràng, còn cơ quan nhà nước không có cơ sở nào để "hứa".
Tương tự như vậy, mới đây, các doanh nghiệp Italya khi đến Việt Nam cũng rất muốn tham dự vào các các dự án đường bộ cao tốc, hệ thống giao thông tĩnh tại Hà Nội, TP.HCM thông qua hình thức PPP. Tuy nhiên, mọi khả năng thành công đều đang bỏ ngỏ vì các nhà đầu tư đang muốn có thêm sự chắc chắn và chờ quy chế chính thức về PPP.
Có lẽ, không chỉ hai trường hợp này mà do dự và chờ đợi chính sách đang là tâm lý chung của các nhà đầu tư nước ngoài có ý định đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng giao thông.
Trong khi đó, mới đây, tại Hội nghị Thương mại công nghệ 2010, sau khi cảnh báo Việt Nam chậm chân trên thị trường công nghệ và là điểm trũng trên bản đồ công nghệ thế giới, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng: Việt Nam đang thiếu những chính sách để khuyến khích các quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động.
Việt Nam có nhiều tiềm năng nhưng đa số các DN còn nhỏ và cơ hội dù nhiều nhưng chưa đủ sức thuyết phục các tập đoàn lớn. Vì thế, cần các quỹ đầu tư mạo hiểm tìm kiếm, đầu tư và nuôi dưỡng các DN nhỏ, các cơ hội sơ khai để nó lớn lên mới có thể giới thiệu cho các tập đoàn lớn. Song, dường như điều đó chưa được quan tâm ở Việt Nam.
Vì thế hiện có rất ít quỹ đầu tư mạo hiểm vào công nghệ hoạt động ở Việt Nam - đó là một thiệt thòi cho các DN và nền kinh tế.
Một lĩnh vực khác Việt Nam cũng rất mong muốn phát triển, đó là công nghiệp phụ trợ. Đây là đòn bẩy để nâng cao năng lực sản xuất trong nước, giảm nhập siêu và gia tăng giá trị cho nền kinh tế. Nhưng, dù đã đốc thúc nhiều lần, một nghị định để tạo hành lang pháp lý, làm tiền đề thu hút các nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển công nghiệp phụ trợ, vẫn chưa ra đời.
![]() |
Mới đây nhất, các DN khai thác và chế biến quặng Titan cũng cho biết, một số sản phẩm tinh chế từ quặng thô Titan có giá trị cao đã được sản xuất trong nước để xuất khẩu rất có giá. Tuy nhiên, những sản phẩm này hiện nay vẫn chưa có tên trong danh mục thuế.
Hậu quả là các sản phẩm tinh chế có được từ quá trình đầu tư công nghệ và nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cao tốn kém chịu chung mức thuế với khoáng sản thô. Người tốn kém đầu tư để nâng cao giá trị khoảng sản cũng không hơn kẻ đào thô đi bán khiến cho không ít DN đã mạnh dạn đầu tư lớn bị lao đao vì thua lỗ.
Làm khó chính mình
Một trong những điểm nghẽn lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam chính là cơ sở hạ tầng yếu kém. Nhận thức điều đó, Chính phủ Việt Nam đã đẩy mạnh đầu tư bằng nhiều nguồn vốn trong đó hình thức PPP đang rất được chú trọng. Tuy nhiên, do sự chậm trễ trong ban hành các chính sách mà hầu như chưa có dự án nào được triển khai thành công theo mô hình này.
Lãnh đạo Bộ GTVT đã nhiều lần rơi vào tình thế như trên đã cho rằng, để thu hút được các nhà đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức PPP thì cần có những chính sách rõ ràng.
Điều đầu tiên là công bố danh mục kêu gọi đầu tư theo PPP, đề xuất các xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp cho từng dự án. Các quy định về pháp lý đầu tư PPP cũng cần được ban hành sớm.
Hiện nay chúng ta đang thiếu hầu hết các quy định về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; quy định về trình tự và phương pháp đánh giá hiệu quả dự án PPP... trong khi đây là những điều kiện tiên quyết đối với các nhà đầu tư. Không có nhà đầu tư nào dám mạo hiểm đầu tư khi chính sách không rõ ràng.
Tương tự, với ngành công nghiệp phụ trợ. Mặc dù Chính phủ đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng chính sách cho ngành này vẫn chưa ra đời.
Trong khi, hàng năm Việt Nam vẫn tốn kém hàng chục tỷ USD nhập khẩu linh kiện, chịu hậu quả lớn từ nhập siêu, nên kinh tế chưa thoát khỏi gia công giá trị thấp thì các nhà xây dựng chính sách và cơ quan quản lý vẫn đang rối bời với các quy định, các cơ chế để đưa ra một cách hợp lý nhất.
Thậm chí, cả một ban tư vấn về công nghiệp phụ trợ cho Chính phủ đã được thành lập nhưng tình hình vẫn chưa có gì khả quan. Rất nhiều DN nước ngoài đã đến tìm hiều cơ hội đầu tư ở Việt Nam nhưng rồi lại lắc đầu và chuyển sang nước thứ 3 chỉ là ở đó có công nghiệp phụ trợ tốt hơn. Trong trường hợp này, không chỉ là cơ hội mất đi đối với từng dự án cụ thể mà năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng.
Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Tập đoàn Saigon Invest, cho rằng, xét cho cùng đó chính là một sự lãnh phí. Sự lãng phí không chỉ làm mất đi những cơ hội kinh doanh của DN, nhà đầu tư mà còn khiến nền kinh tế bị thiệt hại. Có điều, không phải chúng ta không nhận thấy, nhưng sự chậm trễ vẫn diễn ra và gây ra những thiệt hại lớn mà không ai quan tâm đo đếm.
Lê Khắc (VNR500)

