Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho rằng, nếu dự án bô-xít Tây Nguyên chưa chắc chắn thì chưa nên làm. Chúng ta thà trả giá vừa phải còn hơn chấp nhận trả giá quá đắt. Sắp tới, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam sẽ có văn bản trình bày rõ ràng ý kiến về dự án bô-xít Tây Nguyên.
Không nên vội vàng - Là một trong những người ký đơn kiến nghị gửi các lãnh đạo Đảng và Nhà nước đề nghị ngừng triển khai dự án bô xít Tây Nguyên. Xin bà cho biết vì sao bà quyết định ký tên vào bản kiến nghị? Quan điểm cá nhân của bà về vấn đề này? - Bà Nguyễn Thị Bình: Có nhiều lý do. Theo tôi, chúng ta không nên chỉ quan tâm đến kinh tế, mà quan trọng không kém là vấn đề môi trường, xã hội, văn hóa và cả chính trị trong đó nữa. Trước đây, tôi cũng có ý kiến là chưa nên làm dự án này, các đồng chí trong Chính phủ cũng có bảo tiếp thu nghiên cứu, tuy nhiên vẫn chưa có gì thay đổi. Vì vậy mà xảy ra hiểm họa Hungary đã làm chúng ta đặt lại vấn đề. Quan điểm về vấn đề này thì tôi thấy, chúng ta hiện nay chưa có nhiều kinh nghiệm về khai thác bô-xít, cộng với địa hình Tây Nguyên của chúng ta có khác rất nhiều với các nước và thậm chí phức tạp hơn về nhiều mặt. Đặc biệt, sự kiện bùn đỏ của Hungary và lũ lụt ở miền Trung vừa qua làm chúng ta phải suy nghĩ, nhất là khi biến đổi khí hậu của nước ta đang đứng trước tình cảnh báo động. Vì vậy, tôi thấy dự án bô-xít Tây Nguyên lại càng không nên vội vàng, chưa nên đặt vấn đề khai thác và thậm chí nếu thấy chưa chắc chắn thì nên dừng. Nguồn lực của chúng ta nên đầu tư cho những việc khác, tại sao chúng ta không quan tâm nhiều hơn về lũ lụt, kè đê điều ở các vùng sông, biển cũng nhằm giảm nhẹ thiên tai mỗi khi lũ về. Bà Nguyễn Thị Bình (ảnh Tuổi Trẻ) Còn đối với Tây Nguyên hiện nay, theo tôi nên chú trọng phát triển kinh tế xanh, chú trọng các mặt về văn hóa, xã hội, khắc phục biến đổi khí hậu sao cho tốt hơn. Mặt khác, Tây Nguyên là căn cứ quan trọng về nhiều mặt, là lá phổi của cả vùng. Về mặt địa chính trị, Tây Nguyên có vị trí chính trị, quân sự quan trọng của đất nước. Cho nên một lần nữa tôi mong cái gì chưa chắc thì chưa nên làm. Chúng ta có thể đầu tư mạnh cho café, chè... và làm cho văn hóa, xã hội của Tây Nguyên phát triển hơn như hiện nay. Ngoài ra, tôi cũng không phải là người có chuyên môn sâu về vấn đề này, tôi chỉ nói quan điểm của tôi từ trước đến bây giờ, nếu muốn hiểu kín kẽ thì chắc phải để cho những nhà khoa học có chuyên môn phát biểu chắc sẽ rõ hơn. - Chính phủ đã lắng nghe kiến nghị của nhân sĩ về bô-xít nhưng có ý kiến cho rằng: Việc gửi bản kiến nghị dừng trong khi dự án đã được triển khai là điều gần như không khả thi. Bà nghĩ sao về vấn đề này? Nếu ban đầu Chính phủ và Quốc hội tiếp thu nghiêm túc, lắng nghe ý kiến của nhiều người dân tâm huyết thì sự việc đỡ biết bao nhiêu. Cái này thì bây giờ rõ ràng mình phải trả giá. Nếu bây giờ ngừng, tất nhiên sẽ chịu nhiều thiệt hại nhưng thiệt hại này mà so với những thiệt hại sẽ xảy ra trong tương lai thì không đáng là bao. Chúng ta thà trả giá vừa phải còn hơn chấp nhận trả giá quá đắt. Vì vậy, lãnh đạo phải thấy hết trách nhiệm của mình, chứ không ào ào được. - Bà nghĩ sao khi Tập đoàn Than và khoáng sản VN và Bộ Tài nguyên Môi trường khẳng định về mặt lý thuyết dự án an toàn vì có thể chịu được động đất cấp 9 và xử lý bùn đỏ bằng cách chôn lấp rồi hoàn thổ? Tôi thấy thế này. Ông Viện Vật lý địa cầu chuyên nghiên cứu về động đất không thấy có cơ quan nào tham khảo ý kiến khi xây dựng bể chứa bùn đỏ tại các dự án khai thác bô-xit ở Tây Nguyên. Do đó, tôi cũng không hiểu dự án có thể chịu được cấp độ chấn động cấp 8, cấp 9 là dựa vào căn cứ nào. Có lẽ, chúng ta cũng nên hỏi chủ đầu tư và bên thẩm định dự án để rõ hơn vấn đề này. Chúng ta chưa đủ căn cứ khoa học, nếu mới loáng thoáng mà làm thì nguy hiểm lắm, hậu quả xảy ra rất rộng lớn. - Từng là người nắm giữ cương vị lãnh đạo nhà nước, theo bà, phải chăng có những chuyện chưa ổn trong khâu xét duyệt các dự án quan trọng. Chẳng hạn như dự án bô-xít Tây Nguyên đã có sự quan tâm, tác động lớn của đông đảo dư luận nhưng lại không được đưa ra thảo luận trong Quốc hội để thông qua, khiến nhiều người có cảm giác như "sự đã rồi"? Mình có quy định giá trị về kinh tế của dự án đến mức nào thì đưa ra Quốc hội, đây là một quy định làm nảy sinh vấn đề chia nhỏ dự án để không cần Quốc hội thông qua. Theo tôi, Quốc hội thông qua những dự án không chỉ đo lường về mặt kinh tế mà quan trọng hơn cả là xem xét một cách toàn diện, đặc biệt là dự án đó liên quan đến lợi ích của quốc gia, tồn vong dân tộc thì cũng phải được đưa ra Quốc hội. Sắp tới chúng ta nên bổ sung điều còn thiếu này, vì suy cho cùng cũng chỉ có lợi cho Chính phủ và đất nước mà thôi, bởi vì Quốc hội đại diện cho lợi ích của nhân dân chứ có cái gì khác đâu. Khi Chính phủ đưa ra Quốc hội sẽ có nhiều người thẩm định hơn, sẽ đúng đắn và hợp lòng dân hơn. "Dự án lớn bắt buộc phải có phản biện độc lập" - Tháng 4/2009, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta) đã có báo cáo đánh giá các mặt của dự án bô-xít. Nhiều ý kiến của Vusta đã được Bộ Chính trị ghi nhận và đưa vào kết luận sau đó. Ông nghĩ sao trước việc nhiều nhân sỹ trí thức ký vào bản kiến nghị tạm dừng dự án? - PGS. TS. Hồ Uy Liêm: Sau khi vụ lũ bùn đỏ xảy ra ở Hungary thì chắc chắn chúng ta phải nghiêm túc đánh giá lại toàn diện các mặt. Hiện nay, chúng tôi đang cùng bàn thảo nghiên cứu và chắc chắn là sẽ có văn bản trình bày rõ ràng ý kiến của mình trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tôi chưa nói trước được khoảng thời gian nào chúng tôi sẽ có văn bản này. Chúng tôi chắc chắn cũng cần phải tiếp cận thêm được các số liệu của TKV sau khi có kết luận của Bộ Chính trị. Cũng rất may là Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học xã hội và Liên hiệp Hội thực hiện chương trình Tây Nguyên 3. Trong Chương trình Tây Nguyên 3 sẽ có điều đánh giá các vị trí khai thác khoáng sản nói chung, trong đó có khai thác bô-xít đối với sự phát triển của Tây Nguyên thời gian tới. - Các ý kiến của Vusta khi gửi lên các cơ quan trung ương được tiếp nhận và phản hồi ra sao? Lâu nay các ý kiến Vusta gửi lên các cơ quan Trung ương nhất là các cơ quan của Đảng đều được xử lý rõ ràng, nhận được các phản hồi trao đổi. Chúng tôi phải đi thực địa, không thể chỉ phụ thuộc vào số liệu, đánh giá không thể quá nhanh được. Rồi cả việc phải sang Trung Quốc xem xét như thế nào mới có ý kiến được, lần này chắc cũng phải làm thế thôi. Ở đây có hai việc: Bản thân cơ quan Vusta dù không có ý kiến từ Chính phủ cũng phải nghiên cứu, trách nhiệm xã hội lâu nay rồi. Còn nếu có ý kiến chỉ đạo từ phía Chính phủ, bên Quốc hội thì công việc này chắc chắn sẽ được đẩy mạnh và ưu tiên hơn, tiến độ sẽ nhanh hơn nhiều. - Nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng về hiệu quả kinh tế của dự án này, ông nghĩ sao về những lo lắng này? Điều này phải dựa trên các con số cụ thể. Vusta khi nêu ý kiến là phải có số liệu rõ ràng. Nhưng ngay cả như việc vận chuyển alumin từ nhà máy ra biển chẳng hạn, đi bằng đường bộ. Mà con đường này là đường chuyên dụng cho việc vận chuyển này, với việc chạy mấy trăm chuyến một ngày quanh năm, với xe trọng tải lớn thì con đường ấy chả mấy chốc xuống cấp. Hiện nay cũng chưa tính đến việc con đường xảy ra hư hỏng, ai sửa, ai duy tu bảo dưỡng. Có thế trong thời gian khai thác, 15-20 năm chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó thì chuyện gì? Ai lo chuyện bảo vệ chỗ đó. Ngay cả khi tăng độ an toàn của hồ chứa thì nó cũng sẽ tăng giá của dự án đến mức mà có thể rồi nó sẽ chẳng có hiệu quả kinh tế gì cả. Hiện nay chúng ta chưa đề cập đến cả những chuyện như vậy. Ở đây chúng ta phải lấy quyền lợi của Quốc gia chứ không thể chỉ lấy quyền lợi của địa phương, hay một nhóm nào mà giảm nhẹ đi những nguy cơ đó. - Trong kiến nghị gửi lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhân sĩ trí thức có đề xuất "nghiên cứu lại một cách tổng thể vấn đề bô-xít Tây Nguyên" trên cơ sở "lập một nhóm nghiên cứu độc lập (nhóm đặc nhiệm)", ông nghĩ sao về đề xuất này? Tôi ủng hộ đề xuất này và nếu được giao thì Liên Hiệp hội sẵn sàng vì ở đây chúng tôi có nhiều chuyên gia và sẵn sàng tham gia "nhóm đặc nhiệm" đó. - Theo ông qua những câu chuyện như vậy thì đâu là bài học cần phải rút ra? Chúng ta cũng cần hiểu rằng bên TKV cũng có đội ngũ khoa học rất giỏi, rất trách nhiệm, nhưng cơ chế đóng góp ý kiến trong các cơ quan nhà nước thì nó thiếu tính độc lập và có thể phần nào thiếu tính khách quan. Vậy nên cần có nhiều cơ chế đóng góp ý kiến, đặc biệt là từ các nhà khoa học, cần phải có nhiều ý kiến đánh giá từ nhiều phía khác nhau, cũng một vấn đề nhưng phải từ nhiều góc cạnh khác nhau. Từ đó ta rút ra được bài học kinh nghiệm cho sau này, với những dự án lớn thì rất cần những phản biện độc lập, và phải nên coi phản biện độc lập là đòi hỏi bắt buộc và phải giám định thường xuyên. Chúng ta cần có một không khí thảo luận sòng phẳng để các bên thuyết phục lẫn nhau, chính điều này giúp các lãnh đạo chính trị có nhiều thông tin để đưa ra những quyết định cuối cùng. Ngay cả như TKV cam kết như vậy nhưng có ai đi giám sát và giám sát ra sao? Rõ ràng cách làm của chúng ta ở đây đang có vấn đề. Nếu những hoạt động của các Tập đoàn hay nói chung của các cơ quan nhà nước mà không được giám sát thì chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả không thể lường trước được. Trần Đông - Cao Nhật - Lan Dung (thực hiện)VNR500
(Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình)


Khai thác bô-xít - rủi ro môi trường rình rập (ảnh nhanbanonline)
(PGS. TS. Hồ Uy Liêm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam).

PGS.TS Hồ Uy Liêm (ảnh Cao Nhật)