Vấn đề nóng bỏng nhất đối với hành tinh chúng ta hiện nay không phải là mối đe dọa khủng bố hay chiến tranh hạt nhân, cũng không phải là suy giảm kinh tế hay sự bành trướng của một thế lực nào đó. Vì những vấn đề này nếu có xẩy ra cũng sẽ ảnh hưởng chỉ một phần nào đó của trái đất, nó hoàn toàn mang tính chất cục bộ.
Điều mà cả thế giới tuy có vẻ ít quan tâm nhưng lại tác động mạnh nhất đối với toàn nhân loại, mang tính chất toàn cầu, đó là BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Mỗi khi môi trường SỐNG bị phá hủy, thiên nhiên Trái Đất sẽ tiêu vong và Loài người cũng không còn tồn tại.
Môi trường tự nhiên đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng được cảnh báo bởi các hiện tượng Biến đổi khí hậu, Ấm nóng toàn cầu, Phá hủy môi sinh do nhiễm bẩn, Nước biển dâng cao, Thảm họa lũ lụt, hạn hán, cháy rừng, Thiếu lương thực.
![]() |
Mô phỏng máy tính cho thấy mực nước biển sẽ tăng thêm 10 centimeters (4 inch) ở những vùng đông dân phía Đông Bắc Hoa Kỳ so với những suy nghĩ trước đây. Ảnh: Geophysical Research Letters. |
Giám đốc điều hành Chương trình Môi trường của LHQ, Achim Steiner, nói: “Chỉ riêng việc chúng ta sống trên trái đất thôi, đã làm cho chúng ta phải nghĩ đến điều quan trọng: không huỷ hoại nền tảng đang nuôi sự sống trên hành tinh này”.
Trong Hội nghị các bên tham gia Công ước về Đa dạng hóa Sinh học lần thứ 10 (COP10) với sự tham dự của 15.000 đại biểu đến từ 193 bên và các đối tác tham gia, diễn ra tại TP Nagoya Nhật Bản vào thứ hai (18/10/2010) các nhà khoa học đã cảnh báo rằng:
“Môi trường tự nhiên của hành tinh chúng ta đang đối diện với nguy cơ tự huỷ hoại lớn nhất kể từ thảm họa diệt chủng loài khủng long cách đây 65 triệu năm và loài người chỉ còn lại không nhiều hơn 10 năm để bảo vệ môi trường trước những thay đổi có hại cho con người và không thể đảo ngược lại được”Trong thời gian qua, quá trình mất đa dạng sinh học diễn tiến với một tốc độ chóng mặt. Hiện có khoảng 40.000 loài trên thế giới bị tuyệt chủng mỗi năm.
Đúng vậy, mọi sự sống trên Trái Đất này tồn tại được là do những điều kiện thuận lợi xuất phát từ sự đa dạng hóa sinh học như đất đai phì nhiêu, nước sạch hay không khí trong lành. Mà một trong những nguyên nhân phá hủy sự đa dạng sinh thái đó là Con Người. Chính chúng ta chứ không ai khác đã hủy hoại môi trường sống bằng cách tham gia làm ấm nóng Trái Đất, biến đổi khí hậu, gây ô nhiễm môi trường trong việc thải ra các chất khí độc và gây hiệu ứng nhà kính như mêtan CH4, oxit nitơ NO2, thán khí CO2 v.v.
Một báo cáo của LHQ cho biết: "Bò chứ không phải xe hơi, là đe dọa hàng đầu cho môi trường". Nếu để sản xuất 1kg ngô người ta chỉ cần 900 lít nước thì muốn có 1kg thịt bò, lượng nước cần dùng lên đến 15.500 lít.
Năm 2006, tổ chức Lương nông (FAO) của LHQ đã ước tính rằng chăn nuôi gia súc để lấy thịt và bơ sữa chịu trách nhiệm cho 18 % của nạn hâm nóng toàn cầu, nhiều hơn cả khí thải nhà kính có nguồn gốc từ mọi phương tiện giao thông trên thế giới (xe cộ đường bộ, hàng không ...) chỉ là 14%.
Trong lượng khí thải này có 9% là thán khí CO2, 37% là mêtan (CH4) và 65% là oxit nitrơ (NO2). Nếu CH4 mạnh gấp 21 lần CO2 trong việc gây ra biến đổi khí hậu thì NO2 còn mạnh gấp 296 lần. Năm 2007, một nhà nghiên cứu người Nhật đã tính rằng để có 1 kg thịt bò người ta đã cho thoát ra không trung 36,4 kg khí CO2 tức là tương đương với việc lái xe liên tục trong 3 tiếng đồng hồ, hay quên tắt đèn trong nhà và cũng tương đương với việc thắp một bóng đèn 100 watt trong 20 ngày.
![]() |
Ngoài ra, phân súc vật khi phân hủy trong môi trường yếm khí cũng phát ra khí mê tan (18 triệu tấn mỗi năm) và một lượng lớn oxit nitrơ (khoảng 3,6 triệu tấn/năm). Như vậy, ngành chăn nuôi là thủ phạm chính tạo ra khí nhà kính gây biến đổi khí hậu. Vì vậy trên báo Dân Trí ngày 11/10/2010 mới có bài viết “Ăn chay- Giải pháp cho một Địa cầu xanh”.
Những hiện tượng trên đưa đến việc Trái Đất mất quân bình, và vì thế đe dọa mạng sống của mọi cư dân cũng như nền văn minh trên hành tinh chúng ta.
Các khoa học gia khám phá rằng có những bằng chứng cho thấy Sao Kim và Sao Hỏa đã từng có điều kiện sống như Trái Đất, bao gồm đại dương và một khí hậu ổn định. Có những kết quả nghiên cứu mới liên tục về băng tan chảy trong quá khứ, hồ bị khô cạn, khí mêtan trên Sao Hỏa, và khí ngạt đầy bầu khí quyển của Sao Kim vẫn còn cho đến ngày nay - đây là một tiền lệ rõ ràng về mối thảm họa hâm nóng toàn cầu. Phải chăng điều đó báo hiệu một viễn cảnh của một “hành tinh chết” của chúng ta trong tương lai?
Theo tài liệu vệ tinh tháng 12/2007, TS Jay Zwally - khoa học gia về khí hậu của cơ quan Quản trị hàng không và không gian quốc gia Hoa Kỳ (NASA) đã tiên đoán hầu hết băng đá sẽ tan hoàn toàn ở Bắc băng dương vào cuối mùa hè năm 2012. (NCTG). Các chuyên gia của Nga cũng cho biết các túi khí mêtan đang phun lên khi các khối băng này tan trên vùng biển Bắc cực.

Các nhà khoa học đã phát hiện nhiều vết nứt trên đảo Greenland trong vài tháng gần đây. Với diện tích 2.166.086 km2, Greenland là đảo lớn nhất thế giới và thuộc quyền quản lý của Đan Mạch. Hai phần ba diện tích đảo thuộc Bắc Cực. Greenland bị bao phủ bởi một khối băng khổng lồ và có thời tiết khắc nghiệt, song con người bắt đầu sinh sống ở đây từ năm 3.000 TCN. Hiện tại dân số đảo vào khoảng 56.300 người (VnExpress 8/9/2010).
Gần đây nhất (4/10) chúng ta được chứng kiến thảm họa của bùn đỏ do vỡ đập trong vụ khai thác bôxit ở Hnngary: “Một triệu m3 bùn đỏ độc hại đã tràn khỏi bể chứa của một nhà máy, gây ngập lụt ba ngôi làng và làm 9 người thiệt mạng cùng 150 người khác bị thương” (WHO). hủy diệt môi sinh cả một vùng rộng lớn và sẽ ảnh hưởng không nhỏ cho đất nước này và các nước khác ở châu Âu có chung dòng sông Danube.

![]() |
| Lũ lụt ở Hà Tĩnh. Ảnh VTC |
| |
hai bàn tay kêu cứu trong cơn lũ ở Bố Trạch - Quảng Bình. Ảnh:Tuổi trẻ
|
Hôm 23/10/2010 theo NCTG: Môt bể chứa bùn đỏ tại vùng Slovinky (miền Đông Slovakia) bị coi là đang ở trong tình trạng hết sức tồi tệ: trong trường hợp mưa kéo dài, đập chắn bùn có thể vỡ, gây thảm họa sinh thái tại quốc gia Đông Trung Âu này.
Sau cái ngày định mệnh 4/10/2010 “quả bom bùn đỏ” ở Hungary đã không còn là “cảnh báo” từ xa nữa, mà là một “minh chứng” thiết thực cho những ai đang còn nằm mơ về một ngành công nghiệp alumin đầy triển vọng, một Dự án lớn mang tính đột phá ở Tây Nguyên.
Trên mạng boxitVN đã có rất nhiều bài viết sâu sắc của các chuyên gia, các nhà khoa học thật sự lo lắng cho Đất nước. Và ngày 22/10/2010 trên TuanVN đã có bài “Hàng loạt nhân sỹ kiến nghị tạm ngừng khai thác bôxit” gửi lên các vị đứng đầu Nhà nước VN. Dư luận xã hội đang rất sôi nổi, bức xúc và ngay trong nghị trường QH vấn đề bôxit Tây Nguên cũng đang được “hâm nóng”.
TS Nguyễn Thành Sơn – GĐ Cty năng lượng sông Hồng, thuộc Tập đoàn KTV – chủ đầu tư dự án bôxit Tây Nguyên khẳng định về hai lý do cho phép dừng ngay dự án Alumina (TuanVN 23/10):
1.Đó là nguy cơ công nghệ thải “ướt” bùn đỏ đang được áp dụng tại VN giống như ở Hungary hàng chục năm nay. “So với Hungary, nguy cơ bùn đỏ phá hủy và gây thương vong ở VN còn cao hơn hàng trăm lần”
2. Rủi ro về kinh tế phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, chi phí vận chuyển, giá cả so với thị trường thế giới… “Còn việc xây dựng một tuyến đường sắt chạy cắt ngang đông-tây trên cung độ 200km nhưng với chênh lệch độ cao gần 800m thì chắc chỉ có người hoang đường mới dám nghĩ tới. Riêng về vận tải, chúng ta có thể kéo màn kết thúc vở diễn ở đây”
Thế giới đã tốn rất nhiều giấy mực, các khoa học gia đã khô cổ kêu gào rất nhiều nhưng những nhà hoạch định chính sách và các vị nguyên thủ quốc gia cứ làm ngơ trước những cảnh báo vô cùng khẩn thiết đó. Họ chỉ nghĩ đến việc tăng GDP, thực hiện “Công nghiệp hóa”, “Đô thị hóa”…
Và chỉ khi nào thảm họa đã xẩy ra nhàn tiền lúc đó mới chia sẻ, đi thăm, kêu gọi giúp đỡ. Tất nhiên là hành động đó vẫn được cộng đồng xã hôi đánh giá cao. Nhưng có lẽ xã hội và loài người sẽ biết ơn và tôn vinh hơn cho những vị nào biết nhìn xa trông rộng, có Tâm và có Tầm đề ra các quyết sách đúng đắn để cứu vớt nhân loại khi chưa xẩy ra các thảm cảnh đau lòng như vùa qua.
Và sẽ vô cùng thiếu sót khi chỉ biết đổ lỗi cho các nhà chức trách mà không nghĩ đến trách nhiệm và ý thức của mỗi chúng ta.
Singapore, một đảo quốc bé nhất và trẻ nhất Đông Nam Á (45 năm tuổi) nhưng là một đất nước xinh đẹp và trong sạch nhất thế giới, nổi tiếng với một màu xanh cùng với lòng nhiệt huyết và việc tuân thủ pháp luật của người dân. Trên đường phố và ngoài bờ biển không hề có một tý rác bẩn nào.
Trong khi đó ở Hà Nội của VN ta nghìn năm tuổi mà môi trường thì thôi rồi, sau Đại lễ “không còn gì để nói!”. Hãy dành cho các hình ảnh nói hộ: “Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh” và “Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.


Quang Lâm, Tháng 10 / 2010



