Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lao động xuất khẩu: Có những đứa con bên rìa chợ! (Kỳ 1)

13/11/2010 7 phút đọc Nguyễn Huy Cường
Sự tốn kém, nhiêu khê, lãng phí thời gian chưa phải là hết nỗi nhục của người lao động. Đến khi bên nước tiếp nhận
Lao động xuất khẩu: Có những đứa con bên rìa chợ! (Kỳ 1)
Sự tốn kém, nhiêu khê, lãng phí thời gian chưa phải là hết nỗi nhục của người lao động. Đến khi bên nước tiếp nhận (như ở cộng hòa Sec 2008) từ chối tiếp nhận, các gia đình còn phải mỏi gối kiện cáo mới được trả lại một phần nửa tiền.

 

Nhiều người dân muốn thoát khỏi cảnh này

 

Những năm gần đây, địa hạt xuất khẩu lao động ra nước ngoài đã bộc lộ nhiều điều phức tạp. Có những vấn đề tạo nên những bức xúc lớn trong an sinh xã hội và để lại di chứng nặng nề , thậm chí có những gia đình có người đi xuất khẩu lao động đã bị khuynh gia bại sản.

Trước khi nhằm tới những định hướng tốt hơn cho công tác XKLĐ về sau, ta thử tìm lời giải cho những bấn bách hiện nay.

Dung mạo hiện trạng.

Một công ty nào đó có giấy phép xuất khẩu lao động (thậm chí một công ty “con” của công ty này) tìm được thị trường lao động, liền tìm về các địa phương có tiềm năng lao động, kết hợp với chính quyền địa phương thông báo, chiêu nạp và đón lên thành phố nào đó, làm thêm vài thao tác rồi đưa công dân ra nước ngoài làm ăn.
Ở giai đoạn này, các công ty thường vận dụng và kết hợp với các ngân hàng chính sách, xã hội cho người lao động vay một số tiền chi dùng cho quá trình chuẩn bị đi.

Sau đó một số người đi được sang nước ngoài.

Xin ngắt đoạn này ra để soi xét riêng cho mạch lạc.

Trước hết, xin hãy quan tâm cụm từ "tìm được thị trường" xuất khẩu lao động nói trên, không đơn giản. Người lao động sang được Nhật Bản, Úc, Pháp hay các nước tiên tiến, có kỷ cương tốt, tôn trọng nhân phẩm con người, coi trọng giá trị lao động và trả lương thích đáng cũng là "thị trường". Nơi khác, người lao động bán rẻ sức lao động, làm việc không giờ giấc, cực nhọc như khổ sai, quyền con người bị hạn chế, tước đoạt cũng là “thị trường” cả.

Tháng 9 năm 2010 những công nhân xây dựng gốc Thái Bình,Thanh Hóa sang Nga làm việc cho công ty Delta qua môi giới của công ty Cổ phần phát triển Việt Thắng ( Hải Phòng) , sau những năm tháng chịu cùng cực như tù đày, ngày nào cũng phải làm việc tới 12 giờ đồng hồ, ba bốn tháng không được phát lương. Khi đòi hỏi bị chủ đuổi thẳng ra đường, phải chốn chui chốn nhủi trong rừng rồi nhắn người nhà từ Việt Nam gửi tiền sang để mua vé, về nước Nhưng công ty “phát triển quốc tế” kia vẫn ung dung đứng ngoài cuộc. Động thái tích cực nhất là “ chờ hêt ...khủng hoảng kinh tế thế giới sẽ được trả lương, ai muốn về thì bỏ tiền tui ra mà về...”.

Tiếp đến, xét đến đoạn có sự "kết hợp"của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội. Tại các buổi tuyên truyền, nhiều khi có cả đại diện của các ngân hàng và cán bộ chính quyền xã. Người lao động nhận được cam kết sẽ được ngân hàng cho vay tiền để đi, sau khi có lương, sẽ được khấu trừ trở lại khoản này.

Nói vậy, nhưng khi người lao động nhấn vào cuộc chơi rồi, đụng đến nhiều khoản đóng góp, đến ngân hàng thì nhận được câu trả lời lạnh như bằng: Ngân hàng chỉ cho vay khi người sắp đi có “vi” ( có nghĩa là visa) của sứ quán các nước nhận lao động cấp.

Thế là, bi kịch khởi phát tại đây.

Những nhà có đôi ba đồng vốn thì bỏ ra, nhà không có thì bán trâu bán ruộng hoặc vay nặng lãi để góp, hy vọng nay mai vay được thì trả.

Nhà chị L ở xã Phương xá, Cẩm Khê-Phú Thọ với khoản vay nóng để đong đầy góp đủ với công ty In- te-sắp- chổng -cu ( cách nói tếu của những người ăn đòn của một công ty xuất khẩu lao động ở Hà Nội ) rồi suốt bốn năm tháng chờ đi, cứ mỗi tuần, bóp bụng trả một triệu tiền lãi nóng.

Trước khi đi, người lao động làm gì?

Xin thưa, họ không thể làm gì cả. Một phần trâu , ruộng, xe ôm , bộ đồ làm đậu phụ, may mặc v.v.. đã bán, một phần vì tâm lý đi - ở, phải theo các chương trình chuẩn bị đi nên cứ đi về như con thoi. Trường hợp một đợt chuẩn bị đi Sec của các lao động ở Nghệ An, Bắc Giang, Phú Thọ năm 2008 , các em phải về “trung tâm phát triển nhân lực quốc tế” ở Cầu Giấy mỗi tuần vài buổi để học tiếng Sec sau khi đóng một khoản tiền triệu rưỡu bạc để học hơn hai chục tiết học kiểu ABC....

Ngay lúc mới chân ướt chân ráo đến công ty, mỗi người phải đóng 500 USD gọi là tiền “thế chân” , số tiền này sẽ mất nếu người lao động bỏ cuộc.

Vài lần nữa, phải đi - về để hoàn thiện việc bổ túc hồ sơ “Tư pháp Việt” rồi “tư pháp Sec”.( mỗi thủ tục này kèm theo vài trăm ngàn bạc nữa) .

Rồi một ngày đẹp trời, công ty thông báo ai muốn đi nhanh, phỏng vấn chắc ăn, chen ngang để lấy “vi” thì phải đóng thêm vài trăm USD nữa.

Đến đây, ở thế đâm lao theo lao, anh chị em vẫn phải bóp bụng xì ra để việc đi được tốt.
Tóm lại, từ mức 1900 USD tiền được tuyên bố ban đầu cho các dịch vụ, cuối cùng, người lao động phải bỏ ra trên 3000 USD mói coi là hoàn tất.

Sự tốn kém, nhiêu khê, lãng phí thời gian chưa phải là hết nỗi nhục của người lao động. Đến khi bên nước tiếp nhận (như ở cộng hòa Sec 2008) từ chối tiếp nhận, các gia đình còn phải mỏi gối kiện cáo mới được trả lại một phần nửa tiền.

Cái lí của các “Trung tâm phát triển Quốc tế” kia đưa ra là: việc đi này do người lao động hoàn toàn tự nguyện, họ không ép buộc. Cần chỉ ra rằng, họ có lý, bởi mặc dù việc chuẩn bị đưa con người ta xa tổ quốc, đi làm ăn rồi dồn phân nửa tiền mồ hôi của họ cho “trung tâm” kia nhưng thường không có bất cứ một loại giấy tờ nào được ký kết ngoài tấm giấy “tạm giữ dùm” 500 USD tiền “thế chân” nói trên.

Tại đây nổi lên một vấn đề: Nếu người lao động sơ sót, bỏ cuộc( hoặc sau quá trình xúc tiến ban đầu) bộc lộ điều gì đó bất cập, không đi được thì công ty kia có chế tài, có cái “chuôi” là 500 USD và cỡ hơn mười triệu tiền đã thu cho các dịch vụ để nắm. Nhưng, nêu việc đi bất thành, người lao động hoàn toàn trắng tay, không có gì để “năm” công ty cả!.

 

Nguyễn Huy Cường (tamnhin.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu