Cây bút nổi tiếng của tờ Newsweek Robert Samuelson bình luận về mong muốn xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc tại 13 đường hành lang đô thị của của chính quyền Obama.
Không hiểu sao mọi người lại có xu hướng cho rằng tàu cao tốc liên thành phố sẽ giúp "cứu lấy hành tinh này."
Sự thực không hề như vậy. Tàu cao tốc là ví dụ hoàn hảo cho việc lãng phí tiền bạc được "ngụy trang" dưới một lý do xã hội cao cả nào đó. Tàu cao tốc chỉ tăng thêm sức ép lên các chính phủ vốn dĩ đã quá nặng gánh và làm tiêu hao những đồng tiền dành cho các chương trình hữu ích hơn như trường học, quốc phòng và nghiên cứu.
Hãy giả định rằng chính quyền của ông Obama thực hiện mong muốn xây dựng hệ thống đường tàu cao tốc tại 13 đường hành lang đô thị. Dù chính quyền đã cam kết chi tiêu 10,5 tỉ đôla thì đây chỉ là khoản tiền "làm tin".
California cần khoảng 19 tỉ đôla cho đoạn đường sắt cao tốc dài 800 dặm nối Anaheim tới San Francisco. Xây dựng tất cả 13 đường hành lang đô thị rất có thể tốn tới khoảng 200 tỉ đôla. Hầu hết (hoặc tất cả) khoản tiền này là từ ngân sách chính phủ. Vậy chúng ta sẽ được gì từ khoản đầu tư khổng lồ này?

Không gì nhiều. Đây là những gì chúng ta không có được: giảm tắc nghẽn giao thông, giảm khí thải nhà kính, đi lại bằng máy bay, tiêu thụ dầu mỏ và giảm nhập khẩu. Sự thực là hầu như không được gì. Nếu bạn có thể làm được toán lớp bốn thì bạn có thể hiểu được tại sao.
Các con tàu cao tốc liên thành phố chạy với vận tốc lên tới 250 dặm một giờ có thể cạnh tranh với máy bay hoặc ô tô trên những đoạn đường có khoảng cách nhỏ hơn 500 dặm. Trong một báo cáo về đường sắt tàu cao tốc, nhóm Dịch vụ Nghiên cứu Quốc hội đã khảo sát lưu lượng giao thông hàng ngày bằng đường không trên trên 12 đường hành lang dài 500 dặm hoặc ngắn vào năm 2007.
Los Angeles tới San Francisco đứng đầu danh sách với 13.838 hành khách, tổng số hành khách hàng không một ngày tại 12 hành lang này lên tới 52.934 người. Nếu tất cả họ chuyển sang đi tàu, tổng con số hành khách đi bằng đường hàng không trong cả nước, khoảng 2 triệu người một ngày, chỉ có thể giảm 2,5%. Việc tiết kiệm nhiên liệu sẽ còn ít hơn con số đó trong khi đó tàu cũng cần nhiên liệu để có thể vận hành.
Trên thực tế, tàu chạy liên thành phố - cho dù với vận tốc nào đi nữa - cũng chỉ phục vụ được một phần nhỏ việc đi lại, vì vậy hiệu quả của việc giảm sử dụng dầu, giảm tắc nghẽn giao thông và khí thải nhà kính là vô cùng nhỏ.
Hàng ngày, có khoảng 140 triệu người Mỹ đi làm, với khoảng 85% trong số đó lái xe trung bình 25 phút (3/4 số đó tự lái xe, 10% đi chung xe) để đến chỗ làm. Thậm chí nếu có 250.000 hành khách đi tàu cao tốc thì điều này cũng không tạo được hiệu quả rõ rệt với việc đi làm chung, chưa kể đến những người tự lái xe.
Tại hành lang phía đông bắc, với khoảng 45 triệu người, số người lái xe hàng ngày của Amtrak là 28.500. Nếu các con tàu của thành phố này không hoạt động vào ngay mai, cũng chẳng có ai ngoài những người đi tàu bị ảnh hưởng bởi chuyện này biết được điều đó.
Chúng ta là tù nhân của địa lý học kinh tế. Sự ngoại ô hóa sau Thế chiến lần II khiến cho việc đi lại bằng tàu trở nên không hiệu quả. Theo báo cáo của các nhà kinh tế học Leah Platt Boustan và Allison Shertzer trường đại học California, Los Angeles, từ năm 1950 đến năm 2000, số dân thành phố sống tại các thành phố trung tâm giảm từ 56% xuống 32%. Công việc cũng vì thế dịch chuyển theo, quá phân tán để tạo thuận lợi cho phát triển các dịch vụ đường sắt. Chỉ ở những nơi (Châu Âu, Châu Á) với mật độ dân số lớn hơn thì tàu cao tốc mới có tiềm năng hấp dẫn.
Obama kêu gọi ủng hộ đường sắt cao tốc cần thiết như "cơ sở hạ tầng" trong khi nó đã thực sự lỗi thời. Câu hỏi thú vị là tại sao đường sắt cao tốc vẫn còn được ủng hộ như vậy. Mọi người thích giả vờ không biết và không chấp nhận những sự thật khó nghe. Họ tưởng tượng ra những lợi ích công cộng không hề tồn tại và phớt lờ mọi chi phí.
Hãy lấy California làm ví dụ. Ngân sách của thành phố đang rơi vào tình trạng khủng hoảng rối ren và thành phố phải cho nhân công nghỉ phép để tiết kiệm tiền. Tuy vậy, thành phố vẫn cứ bám riết vào dự án đường tàu cao tốc. Không ai nghĩ đến chi phí để thực hiện dự án.
Vào năm 2009, Ủy ban đường tàu cao tốc của California dự tính cần tới 42,6 tỉ đô, tăng so với 33,6 tỉ trong năm 2008 - một sự gia tăng cực lớn trong một năm. Ủy ban này muốn chính phủ liên bang hỗ trợ khoảng một nửa chi phí đó. Thậm chí nếu chính phủ liên bang chấp nhận việc đó và bang này phát hành 9,95 tỉ công trái thì vẫn còn thiếu gần 15 tỉ đô để thực hiện được dự án này.
Như vậy, khoản tiền thiếu hụt đó sẽ được lấy từ các thành phố, thị trấn và các nhà đầu tư. Ủy ban này nói hệ thống đường tàu cao tốc khi hoàn thành và vận hành sẽ sinh lợi 3 tỉ đô tới năm 2030. Nếu các nhà đầu tư tư nhân cũng đồng tình với dự án, họ sẽ cam kết cấp vốn nhưng họ lại không làm như vậy.
Tất cả những điều này chỉ làm nặng gánh thêm cho tương lai của California, với nhiều khoản nợ hơn và, tất nhiên, các khoản trợ cấp để duy trì con tàu. Vì cái gì? Vào năm 2030, các con tàu cao tốc cũng chỉ có thể đáp ứng được khoảng 4% các chuyến đi liên khu vực của California.
Sự vô lý là quá rõ ràng. Đường tàu cao tốc sẽ chỉ tiện lợi cho một nhóm nhỏ những người có nhu cầu đi lại và quá ít hiệu quả. Nếu các bang vẫn muốn thực hiện những dự án này, họ sẽ phải trả tất cả mọi chi phí bởi rõ ràng những dự án này không mang lại lợi ích quốc gia nào.
Nguyễn Tuyến/TVN (theo Newsweek)