Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lao động càphê

15/12/2010 11 phút đọc Khắc Dũng
Thật ái ngại khi giữa vùng rừng núi hoang vu Bằng Lăng (thị trấn Bằng Lăng, huyện vùng sâu Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng)
Lao động càphê

Thật ái ngại khi giữa vùng rừng núi hoang vu Bằng Lăng (thị trấn Bằng Lăng, huyện vùng sâu Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) - nơi tiếp giáp với Đắc Lắc - tôi gặp lại hai vợ chồng Yến và Minh – người cùng quê miền Trung.

 

Yến ngồi dưới ánh đèn đường vàng vọt với mấy chiếc túi đựng áo quần cũ kỹ, giọng buồn buồn: “Mình đi tìm nhà trọ để hai vợ chồng nghỉ qua đêm.

 

Bỏ lũ con ở nhà tự bảo bọc nhau, xót ruột lắm, nhưng đành phải xa xứ vào Tây Nguyên làm thuê kiếm sống. Nghe nói, Tây Nguyên mùa này rất thiếu lao động càphê”.

 

Dáng Minh xiêu vẹo dưới ánh đèn đêm. Sau câu chào gặp lại người quen, anh bắt tay tôi rất vội, chỉ kịp xin số điện thoại “0918...” của tôi, rồi đi. Tôi nói với theo: “Có gì, cứ điện thoại cho mình, Minh nghen!”. Chiều hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Minh, giọng tươi rói: “Sáng mai, mình phải về quê sớm. Ông chủ bảo mình hễ đưa được một lao động vào đây, ngoài chuyện chịu tiền xe, ông ấy còn trả công cho mình 50.000 đồng. Ông ấy còn bảo, bao nhiêu người cũng được. Vì cả vùng càphê Tây Nguyên này chuẩn bị vào vụ thu hoạch, nên khát lao động dữ lắm. Vườn nhà ông ấy đến hơn chục mẫu, cần cũng vài mươi lao động. Rồi cả bên Đắc Lắc, Gia Lai... cũng nhờ ông ấy tìm người”.

 

Tôi – "cò" lao động dỏm

 

Là nghe Minh nói vậy, chứ thực tình thì tôi không rõ cái sự “khát lao động càphê” ấy nó thực hư ra làm sao. Cho nên, về lại Đà Lạt được một hôm, hôm sau, tôi quyết định quay trở lại huyện Lâm Hà – một trong những vùng càphê trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, giáp với huyện vùng sâu Đam Rông. Nhờ một người bạn văn nghệ “chuyên trồng càphê” ở thị trấn Đinh Văn “thay hình đổi dạng” cho tôi, tôi tót lên chiếc xe lạch bạch của anh, rồi phóng sang vùng càphê Nam Ban để tìm ông chủ Hoàng (mà theo lời giới thiệu của anh bạn văn nghệ am tường chuyện càphê, thì ông Hoàng là một tay “buôn lao động càphê” có tiếng).

 

Hai lao động là hai cha con bị “lừa bán” tại Cty TNHH Minh Nghĩa (Lâm Hà, Lâm Đồng) kể lại vụ việc (ảnh lớn).

Hai lao động là hai cha con bị “lừa bán” tại Cty TNHH Minh Nghĩa (Lâm Hà, Lâm Đồng) kể lại vụ việc.

 

Tôi tự giới thiệu với ông Hoàng rằng mình là người chuyên cung cấp “lao động mùa vụ”, nếu được thì hai bên hợp tác làm ăn. Ông Hoàng lịch sự mời tôi vào gian nhà khách to lớn nhưng chất đầy càphê. Vừa rót nước, ông Hoàng kín đáo quan sát tôi từ đầu đến chân. Nhìn tôi với bộ tóc thật bờm xờm và hàng râu lâu ngày không tỉa tót, bước đầu, ông có vẻ tin tưởng. Nhưng, ông vẫn thăm dò: “Anh được mấy chiếc xe ôm chở “người”?”.

 

Tôi không cần phải nghĩ ngợi: “Rải rác ở Đinh Văn và Nam Ban, cả chục đứa đàn em. Nhưng lúc cần, vẫn huy động được thêm năm, bảy chiếc khác”. “Nguồn?”. Tôi cũng nhát gừng, giật cục: “Miền Trung! Cần, thêm cả miền Bắc, như Nam Định, Thanh Hoá... Cứ gọi là vô tư!”. “Giá?”. “Tùy! Lâu dài, ba chục ngàn đồng trên đầu người. Còn “chụp giật”, gấp đôi, không thấp hơn!”. “Ông để tôi “thở” với chứ! Năm, sáu chục ngàn trên đầu người, tôi làm gì còn lời!” – “nhà buôn” Hoàng bắt đầu cò kè. Tôi tỏ ra am hiểu: “Sắp vào vụ thu hoạch rồi. Nạn trộm càphê đã bắt đầu trỗi dậy. Cả Tây Nguyên này có những gần 350.000ha thu hoạch, nên nguồn lao động ngày một hiếm đây!”.

 

Câu chuyện của chúng tôi chưa ngã ngũ thì nhà ông Hoàng có khách. Khách là một vị cán bộ thị trấn. Tôi giấu gương mặt của mình trong bộ tóc rũ rượi, nhưng khách vẫn nhận ra: “Ơ, nhà báo sao lại ở đây?”. Lộ diện, tôi đành đánh bài ngửa với ông cán bộ địa phương và ông chủ nhà Hoàng: “Tôi đang đi khảo sát tình hình thực tế “bán đứng” lao động làm càphê ở địa phương. Tính sau khi đến đây, tôi sẽ ra ủy ban thị trấn nhờ giúp đỡ!”.

 

Vị cán bộ địa phương nhìn tôi cười cười: “Ông đóng vai không đạt lắm! Thôi, theo tôi, cứ ra huyện là biết tất!”. Chủ nhà Hoàng khi biết tôi là nhà báo bỗng hạ giọng: “Mấy hôm rồi xảy ra chuyện “bán đứng” lao động của một Cty gì gì đó, làm chúng tôi khổ lây. Dân làm càphê chúng tôi thực sự khát lao động; trong khi người lao động khi nghe chuyện mình bị ép, bỗng đùng đùng bỏ về... Mà, càphê thì bắt đầu vào vụ thu hoạch chính rồi!”.


Cò chuyên nghiệp

 

Chiều, tôi quay ra thị trấn Đinh Văn của huyện Lâm Hà để tìm hiểu thêm tình hình. Thông qua vài vị cán bộ huyện, tôi biết, Lâm Hà đang “nóng” chuyện người lao động làm càphê bị “bán đứng”; và một trong những địa chỉ đang được đặc biệt quan tâm là “Trung tâm Giới thiệu việc làm Minh Nghĩa” - có trụ sở tại xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà.

 

Ông Phùng Khởi Nghĩa - Giám đốc Trung tâm - xác nhận: “Đúng là chúng tôi có môi giới cho gần 80 lao động ở hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa vào Lâm Hà (Lâm Đồng) thu hái càphê cho các chủ vườn. Nhưng, mùa này, lao động đắt quá, chúng tôi phải trả giá quá cao cho “cò” – 500.000 đồng/lao động, nên... khổ quá...”. Ông Nghĩa bỏ lửng câu nói. Và sau đó, ông đã thẳng thừng từ chối cung cấp thông tin về việc giấy phép hoạt động của Cty trong tuyển dụng lao động. Tuy vậy, tôi cũng không quá khó khăn trong việc tìm hiểu Minh Nghĩa hoạt động tuyển dụng lao động có được phép hay không được phép.

 

Ông Nguyễn Đức Tài – Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà – thẳng thắn: “Trên địa bàn huyện, hiện có ít nhất 6 cơ sở hoạt động tuyển dụng lao động, nhưng cả 6 cơ sở này đều hoạt động bất hợp pháp!”. Còn theo ông Lê Văn Xuyên - Phó Công an huyện Lâm Hà - thì mấy vụ càphê trước, có lúc Lâm Hà đã tiếp nhận hàng chục ngàn lao động từ nơi khác đến. Dĩ nhiên, đó chỉ mới là con số đăng ký với công an. Trong thực tế, con số này hẳn lớn hơn rất nhiều. Bởi, theo ông Phó Chủ tịch huyện Nguyễn Đức Tài thì Lâm Hà có gần 40.000ha càphê, cứ tính mỗi hécta cần ít nhất là hai lao động làm việc trong hai tháng ròng rã thì biết ngay con số lao động đến địa phương vào vụ càphê lớn đến đâu. Cho nên, 6 Cty hoạt động môi giới lao động ấy suy cho cùng cũng... chưa là gì cả!

 

Đó là những “cò” lao động lớn. Còn dạng “cò con” như một người vừa bị Công an Lâm Hà tạm giữ tên là Nghĩa thì cứ gọi là nhan nhản. Thông qua Công an huyện Lâm Hà, tôi được biết là hôm 2.12 vừa rồi, họ buộc phải tạm giữ một “cò” tên là Nghĩa: Võ Trọng Nghĩa, thường trú tại thôn Klong A, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (tiếp giáp huyện Lâm Hà); nghề chính là phụ xe, nghề phụ là môi giới việc làm. Chuyện là thế này, hôm 1.12, 10 người lao động ở huyện Đắc Glong thuộc tỉnh Đắc Lắc sang Lâm Hà (Lâm Đồng) để “ra mắt” Cty Minh Nghĩa theo lời dụ dỗ của Võ Trọng Nghĩa.

 

Trung tâm Giới thiệu việc làm Hiếu Nghĩa (còn gọi là Minh Nghĩa) - nơi hàng chục lao động bị “bán đứng”.     Ảnh: K.D

Trung tâm Giới thiệu việc làm Hiếu Nghĩa (còn gọi là Minh Nghĩa) - nơi hàng chục lao động bị “bán đứng”. Ảnh: K.D

 

Đến nơi, những người lao động này bỗng “chưng hửng” vì cái giá tiền công chỉ 1,7 triệu đồng cho mỗi tháng một người chứ không phải 4,5 triệu đồng như lời hứa của Nghĩa, nên họ đòi bỏ về. Nghĩa ép: Nếu muốn về, phải trả tiền xe và tiền ăn 4,5 triệu đồng cho mười người! Không có tiền, những lao động này đã đến trụ sở UBND xã để cầu cứu. Đang trong lúc “cò kè” với người lao động ở UBND xã thì Võ Trọng Nghĩa bị tạm giữ. Mới đây, Cty Minh Nghĩa và 5 cơ sở môi giới lao động khác ở huyện Lâm Hà đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động môi giới lao động” – một cán bộ công an của huyện Lâm Hà cho tôi biết như vậy.

 

Hoá ra, từ trước đến giờ, tất cả các cơ sở môi giới lao động trên địa bàn huyện Lâm Hà đều hoạt động chui (nghe bảo vì các cơ sở này chưa đóng tiền ký quỹ khoảng vài trăm triệu đồng nên chưa được phép hoạt động). Ấy nhưng, từ nhiều năm nay rồi, việc “mua bán” lao động thông qua “cò” của các cơ sở tuyển dụng diễn ra khá công khai, khá rầm rộ.

 

Bà Nguyễn Thị Quyền - chủ đại lý càphê Thảo Quyền ở thôn Tân Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà - than: “Cách nay mấy hôm, tôi có đến Minh Nghĩa để “đón” lao động. Tờ mờ sáng, đến nơi, tôi thấy cả mấy chục người cần tuyển lao động chực sẵn, có người còn đánh cả ôtô đến để chở lao động về nhà. Bản thân tôi chỉ được “nhận” 8 lao động, trong khi vườn càphê nhà tôi cần hơn chục người. Đưa được lao động về nhà, tôi mừng lắm. Nhưng chỉ sáng hôm sau, đã có 3 người bỏ trốn. Trong khi đó, tôi đã ứng trước tiền cho một số người này”.

 

Một cán bộ của huyện Lâm Hà cho biết: “Tình trạng người sử dụng lao động – những chủ vườn càphê, bị chính kẻ bất lương trà trộn vào đội ngũ những người lao động lừa theo kiểu “ứng trước tiền” rồi “xù đẹp” (bỏ trốn) diễn ra ở vùng càphê Tây Nguyên nói chung và Lâm Hà của Lâm Đồng không phải là chuyện hiếm. Nhưng vấn đề này không chỉ trong một sớm một chiều là có thể giải quyết một cách rốt ráo”.

 

Rời Lâm Hà, tôi không muốn ngoái nhìn lại con đường đất đỏ vừa ngang qua. Có lẽ, nguyên nhân là do cảm giác sợ hãi của tôi khi nghĩ về cái trò lừa đảo trong môi giới việc làm ở vùng quê vốn dĩ rất hiền lành này nhẽ ra “không thể như thế được”! Tôi lại nghĩ đến Minh: Minh ơi, nếu Minh là “cò” thực sự thì một lao động đưa được vào đây, ông chủ của Minh phải trả cho Minh những năm, ba trăm ngàn gì đó chứ không phải vài chục ngàn đâu! Rồi, Yến ơi, giá mỗi tháng lao động hái càphê chỉ còn không đến hai triệu đồng, chứ không đến ba, bốn triệu đồng như “cò” nó hứa đâu! Và, tôi bỗng rùng mình: Chuyện lao động càphê chính vì “khát” mà sinh ra bao nhiêu là hệ lụy; và giải quyết bằng cách nào đây, khi người lao động cũng khổ mà người sử dụng lao động cũng chẳng sung sướng gì?

 

Khắc Dũng (Lao động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu