Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Phải quyết liệt và thẳng tay với ...

26/02/2011 8 phút đọc Đức Trung
Phải thẳng tay với khu vực nhà nước và các doanh nghiệp Nhà nước trong việc rà soát lại các dự án đầu tư công của
Phải quyết liệt và thẳng tay với ...
Phải thẳng tay với khu vực nhà nước và các doanh nghiệp Nhà nước trong việc rà soát lại các dự án đầu tư công của họ, trong đó dùng tiền của ngân sách hoặc những nguồn vay có Chính phủ bảo lãnh hoặc đòi hỏi sự bảo lãnh của Chính phủ.

 

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã nhấn mạnh điều này khi trao đổi về Nghị quyết của Chính phủ cam kết mạnh mẽ, dứt khoát, cương quyết về kiềm chế lạm phát.

Bà Phạm Chi Lan nêu rõ, Nghị quyết của Chính phủ đã bao trùm những mảng quan trọng nhất và đưa ra một cam kết mạnh mẽ, dứt khoát, cương quyết về kiềm chế lạm phát. Trong cương quyết này Chính phủ thể hiện sự thẳng tay trong việc thực hiện chính sách, những giải pháp cần thiết. Phải thẳng tay với khu vực nhà nước và các doanh nghiệp Nhà nước trong việc rà soát lại các dự án đầu tư công của họ, trong đó dùng tiền của ngân sách hoặc những nguồn vay có Chính phủ bảo lãnh hoặc đòi hỏi sự bảo lãnh của Chính phủ.

Bà Phạm Chi Lan nhấn mạnh Chính phủ cần chấp nhận sự giám sát của cả xã hội đối với Chính phủ, với các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chủ trương này.Người dân doanh nghiệp và các thành phần kinh tế họ phải được nhìn thấy và kiểm soát được chủ trương chính sách được thực hiện như thế nào đến đâu?

Bà Phạm Chi Lan nêu rõ: Xưa nay, dường như cơ chế giám sát giữa các cơ quan nhà nước với nhau dường như chưa thực sự "thiêng". Chẳng hạn như nhiều lần Bộ Tài chính báo cáo về chi tiêu vượt định mức của các cơ quan về việc mua sắm công, xây dựng trụ sở nhưng có trường hợp nào trừng phạt được đâu, có trường hợp nào thu hồi lại được phần tiền công bị chi tiêu quá đâu. Vì thế lần này phải làm một cách ráo riết. Đây có lẽ không phải chỉ cho năm nay mà tạo tiền đề cho sau này để chúng ta kiểm soát chặt chẽ hơn với chi tiêu công bởi vì chừng nào còn thả nó thì nó còn là nhân tố gây ra lạm phát. Nếu chỉ kiểm soát chặt chẽ năm nay thì năm sau nó có thể bùng lên.

Trở lại câu chuyện của năm 2008 sẽ thấy, đầu năm Chính phủ đưa ra 8 nhóm giải pháp chống lạm phát, trong đó có kiểm soát chặt chẽ, cắt giảm đầu tư công, giãn tiến độ một loạt dự án, nhưng chỉ tới cuối năm, với khủng hoảng tài chính toàn cầu và chúng ta lo lắng về tăng trưởng thì lại thả, lại nới. Kết quả là cho tới bây giờ không biết đã có ai tổng kết xem các dự án trên có thực sự được cắt giảm không.

Hai năm gần đây thì tỉ lệ đầu tư công của Nhà nước lại tăng lên. Đấy là một điều chứng tỏ phải làm cương quyết và lâu dài mới được.

Theo bà Phạm Chi Lan, phải công khai minh bạch thì người dân và toàn xã hội mới có thể cùng tham gia giám sát. Phải có công khai minh bạch thì xã hội mới giám sát được. Chính phủ giao cho các Bộ ngành trong tháng 3 phải đưa ra trình các giải pháp cụ thể. Các bộ đề xuất cắt giảm gì trong lĩnh vực mình quản lý, Chính phủ chấp nhận cắt gì thì nên công khai. Còn những gì có thể cắt được nữa thì người dân sẽ phát hiện, các doanh nghiệp và địa phương sẽ phát hiện. Chúng ta cũng đã từng có những nơi người ta từ chối dự án đầu tư vì người ta thấy không cần thiết.

Bà Phạm Chi Lan đặc biệt hoan nghênh việc không đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng như là một chỉ số cứng, nhất định phải đạt được. Nếu còn phải lo phải tăng 7%, mức tối thiểu 7% thì mục tiêu ưu tiên chống lạm phát sẽ còn bị lái đi theo mục tiêu tăng trưởng. Cần tạm thời quên đi hoặc tạm lùi một bước về mục tiêu tăng trưởng này để thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

Phải minh bạch tới nhiều chi tiết hơn chứ không chỉ công bố tên dự án, phải nêu rõ quy mô dự án, nguồn vốn dự án, tiến độ dự án.

Nếu đưa ra thông tin đầy đủ, người dân thấy bài toán này không có lợi chung cho đất nước, với địa phương cũng không mang lại bao nhiêu lợi ích thực tế thì họ sẽ đồng tình với nhà nước việc cắt giảm.

Công khai minh bạch ở đây phải nói là cắt giảm thì tính từ bao giờ, cắt ngay lập tức trong năm nay, cho năm tài khóa này hoặc hoãn tới bao giờ thì sẽ tính toán lại để kiến nghị có làm hay không.

Ví dụ như có tập đoàn cắt mấy chục phần trăm số dự án, mấy chục phần trăm lượng vốn nhưng trên thực tế không ai biết dự án nào, lượng vốn nào, có thực là có hay không hay chỉ những dự án trên giấy cắt giảm.

Chúng ta chỉ cho phép thực hiện trong năm nay, không phải đề xuất rồi cứ lừng chừng, cứ nấn ná làm nốt tiếc rẻ cái này cái kia. Cuối năm Chính phủ có thể có bản báo cáo trước Quốc hội để giải trình trước toàn dân là đã thực hiện cam kết này đến đâu, kết quả như thế nào. Tình hình lạm phát lúc đó như thế nào cũng có thể rút ra được nguyên nhân xem đã làm triệt để đến đâu.

Chống lạm phát không phải là câu chuyện của riêng cơ quan nào. Rõ ràng rất cần sự phối hợp đồng bộ của các bộ ngành và địa phương...

Bà Phạm Chi Lan cũng mong đợi là các giải pháp này đưa ra có tính toán tổng thể và có sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách tiền tệ và tài khóa, quy định những cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện sự phối hợp đó.

Điều đáng ngại ở Việt Nam lâu nay là giữa các cơ quan khác nhau thiếu sự phối hợp hay nhiều khi chính sách này bị cô đơn, không được các chính sách khác ủng hộ để có thể thực hiện tốt. Nói ví dụ như năm ngoái lạm phát cuối năm cũng lên rất cao nhưng rốt cục dường như mọi gánh nặng đổ về chính sách tiền tệ. Ngân hàng nhà nước liên tục phải đưa ra chủ trương này, chính sách kia rồi quyết định này khác để hạn chế, để tiết giảm, để điều tiết. Trong khi đó phía tài khóa, cắt giảm, tiết kiệm đầu tư công dường như thờ ơ hoàn toàn, gần như đứng ngoài cuộc.

Lần này đối với chống lạm phát cũng vậy, những ngành, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lớn nên có một tổ đặc nhiệm theo dõi thực hiện tất cả sự phối hợp cũng như thực hiện biện pháp này một cách đầy đủ, triệt để.

Theo bà Phạm Chi Lan, với từng bài toán cụ thể cũng cần có những tính toán toàn diện. Ví dụ như tỷ giá, liệu sẽ diễn biến thế nào, đến đâu nữa, tương quan giữa đồng tiền Việt Nam với các đồng tiền khác, xác lập giá trị đồng tiền Việt Nam như thế nào cho hợp lý, điều hành thế nào để giữ được mức ổn định tương đối, mới tăng thêm được mức dự trữ ngoại tệ...  Bà Lan cho rằng khi Chính phủ yêu cầu các cơ quan khi trình về tỷ giá, giá điện hay giá xăng dầu thì phải có tính toán đầy đủ về hệ quả của nó chứ không nên cắt ở từng khâu, không nên dừng ở khâu tác động trực tiếp.

Tỷ giá thay đổi, điện tăng, xăng dầu tăng, như vậy sẽ cộng hưởng lại. Thành ra, phải có một bài toán tính toán đầy đủ cho toàn bộ nền kinh tế, ảnh hưởng tới lạm phát bao nhiêu, ảnh hưởng tới việc hình thành mặt bằng giá mới ở Việt Nam. Liệu có ổn định không khi mặt bằng giá cứ ngày một leo thang?

Nhà nước còn khó khăn, người dân có thể chia sẻ, nhưng ít nhất phải cho người ta biết Chính phủ đã có tính toán đầy đủ cẩn trọng mà vì không thể làm khác được cho nên đành phải chấp nhận tăng giá như vậy, có thể ảnh hưởng tới người dân tới mức nào, mong người dân thông cảm, chấp nhận, hy sinh phần lợi ích của mình. Nhưng họ phải nhìn thấy việc đưa ra hàng loạt các biện pháp này có thực hiện không,thực hiện đến đâu và  trách nhiệm thuộc về ai...?

Đức Trung (Tamnhin.net)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu