| Doanh nghiệp mong muốn mua được đôla ở các ngân hàng thương mại khi công ty có nhu cầu chính đáng. Ảnh: Lê Quang Nhật |
T. kể, công ty giao nhận của anh thường được các đối tác nước ngoài thanh toán bằng ngoại tệ vào tài khoản. Tuy nhiên, ngân hàng thường chỉ cho rút bằng đồng Việt Nam, hoặc lượng ngoại tệ nhỏ (7.000 USD) với rất nhiều thủ tục rắc rối. Đây là điều bất lợi trong bối cảnh mức chênh lệch tỷ giá chính thức và chợ đen tăng cao trước tết. Là doanh nhân, T. cố không để thiệt. Anh tiết lộ bí mật của mình: tớ đặt một vé máy bay đi nước ngoài với mục đích hội thảo hai tuần, mang tập hồ sơ đó đến ngân hàng rút khoảng 20 – 30.000 USD, về cơ quan báo huỷ vé với chi phí vài trăm ngàn đồng. T. nói: “Thủ thuật đơn giản thế thôi, nhưng rất ổn”.
Câu chuyện của T. đã khơi mào cho chủ đề về đồng USD của nhóm bạn thân khi họ gặp nhau tại một quán càphê ở Hà Nội.
Trần Bích P., một người bạn đại học của Tuấn cho biết vừa thắng quả lớn. Chuyện thế này: là đại diện cho một hãng tàu biển nước ngoài, cô được đối tác thanh toán 100.000 USD vào tài khoản công ty dịp trước tết. Thời điểm đó, tỷ giá chính thức là 19.500 đồng/USD và thấp hơn chợ đen gần 10%. P. thương lượng bán lại cho một nhân viên ngân hàng với tỷ giá 20.500 đồng/USD. “Thế là tớ đút túi 100 triệu đồng, ngon ơ”. Song câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Cô lại kiếm thêm được một khoản nữa khi môi giới thành công cho một đối tác mua lại chính khoản đôla vừa bán cho nhân viên ngân hàng đó.
Trong khi đó, câu chuyện của Nguyễn Thị D. lại khác. Sau khi chứng kiến những động thái mạnh tay của các cơ quan thực thi pháp luật với thị trường ngoại hối chợ đen trong suốt tuần qua, D. đã vội vã ra ngân hàng rút 8.000 USD để dành cho việc trả nợ về cất ở nhà dù số tiền đó đến đầu tháng 4 mới đến hạn trả và D. chịu thiệt nhiều do rút tiền gửi trước thời hạn. Là một giảng viên ngành ngân hàng, bản thân biết những quyền cơ bản của mình trong pháp lệnh ngoại hối nhưng khi kể câu chuyện trên, D. tin việc mình làm là sáng suốt.
Tuy nhiên, câu chuyện của D. không chỉ dừng lại ở đó. Chỉ một tháng trước tết, cô đã huy động hết số tiền tiết kiệm bằng đồng Việt Nam, và vay thêm 8.000 USD kể trên để mua một mảnh đất trên Sóc Sơn, Hà Nội với lo ngại lạm phát leo thang. Chỉ một tháng sau tết, quyết định của D có vẻ đã đúng. Mảnh đất cô mua đã tăng một triệu đồng/m2. “Nhẩm tính, mình đã lãi 400 triệu đồng chỉ sau hai tháng”, D. hồ hởi kể.
Những câu chuyện liên quan đến đồng USD như trên đang trở thành chủ đề nóng bỏng mà người dân, dù ở Hà Nội, TP.HCM hay bất kỳ địa phương nào trong các dịp họ gặp gỡ nhau. Theo người viết bài này, những câu chuyện đó, dù thế nào, cũng đáng được kể lại bởi nó đang là đề tài quan tâm số một hiện nay của cả người dân và nhiều cơ quan thực thi pháp luật.
Đồng USD, bên cạnh vàng, bất động sản, chứng khoán, và gửi tiết kiệm, vẫn luôn là một kênh mà người dân ưa thích để đảm bảo tài sản của mình trong bối cảnh lạm phát, bất ổn vĩ mô. Tiền đồng đã trở nên yếu hơn, khi theo viện trưởng viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên, chỉ số CPI tích luỹ trong hơn ba năm qua đã lên tới khoảng 60%. Một tài liệu của ngân hàng Thế giới tại Việt Nam công bố tháng 12 vừa qua nhận xét: “Đồng tiền của Việt Nam trong ba năm qua chịu áp lực nặng nề và đã mất giá gần một phần ba so với đồng USD… Mức dự trữ ngoại hối tại các cơ quan quản lý tiền tệ giảm dần càng làm tăng thêm quan ngại”.
Người dân và doanh nghiệp đang nắm giữ bao nhiêu đôla bên ngoài hệ thống ngân hàng? Theo tính toán của ngân hàng Thế giới, điều này phần nào được phản ánh trong mục “lỗi và sai sót” của tổng cân đối thanh toán quốc gia, lên đến gần 12,2% GDP năm 2009 và 5,9% GDP chỉ trong mười tháng đầu năm 2010. Đó là một con số lớn khi quy mô GDP của Việt Nam đã vượt 100 tỉ USD vào năm 2009.
Đến nay thì các cơ quan thực thi pháp luật đang nỗ lực để lấy lại niềm tin đó, mà cụ thể nhất là việc kiểm soát gắt gao việc giao dịch ngoại tệ trên thị trường chợ đen. Nhóm bốn người bạn kể trên mỗi người có nhận xét riêng của mình. P. thừa nhận, bây giờ thì cô không còn đánh quả được như trước khi tỷ giá chính thức đã thay đổi, và điều đó tốt hơn cho công tác kế toán của công ty. Là doanh nhân, T. nói anh mong muốn mua được đôla ở các ngân hàng thương mại khi công ty có nhu cầu chính đáng. Còn nữ giảng viên D. thì muốn biết, liệu những người dân như cô có bị “kết hối” hay không (có lẽ D. chưa biết chuyện thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã cam kết trên truyền hình là sẽ không “kết hối” đối với người dân). Mà đó là những nguyện vọng chính đáng của họ.
Tư Giang (SGTT)