Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những mô tip phát triển dễ “sởn da gà”! (kỳ 1)

15/05/2011 8 phút đọc Nguyễn Huy Cường (Tamnhin)
Từ báo chí đến các hội đoàn, trong những dịp tổng kết năm thường tôn vinh những gương mặt thành công, những thành
Những mô tip phát triển dễ “sởn da gà”! (kỳ 1)
Từ báo chí đến các hội đoàn, trong những dịp tổng kết năm thường tôn vinh những gương mặt thành công, những thành tựu tốt đẹp của các doanh nhân trên đường hội nhập. Nhưng, bên cạnh những cái “dễ thấy” đó là những bài học cay đắng đã xảy ra đây đó.

 

 
Chuyện từ một người thích “hiện đại hóa” quê hương

Vài năm trước, ông bạn đồng hương với tôi là giảng viên một trường đại học ở TP.HCM sau hai chục năm ky cóp đã thật sự trở thành tỷ phú, với số vốn liếng nếu gửi ngân hàng mỗi tháng đủ nuôi… cả họ nhà anh sinh hoạt bình dân vẫn chưa hết (anh có lối 20 tỷ thuộc diện nhàn rỗi và vài căn hộ ở nội thành - nếu gửi tiết kiệm, mỗi tháng lãnh hơn 200 triệu tiền lãi).

Đùng một cái, anh xin nghỉ việc nửa năm, quay về quê xứ gây dựng một sự nghiệp.

Đầu tiên, anh xây dựng một công ty địa ốc đàng hoàng. Lễ cắt băng thành lập công ty, đủ mặt văn võ bá quan từ huyện đến tỉnh về dự (anh và cha anh là những người khả kính trong vùng).

Trong buổi lễ, anh có một tuyên ngôn rất “hoành tráng” , khiến ai cũng phải xúc động: Giàu ở làng, sang ở nước! Nay đã hoàn thành việc “sang” rồi, anh muốn về làm giàu ngay tại quê hương, làm cho quê hương giàu mạnh lên.

Sau đó, từ vị trí “đại công dân” của huyện, anh dễ dàng thông qua một dự án “đô thị hóa” ngay cái làng sát quốc lộ 32 quê anh.

Chi mất vài tỷ, anh giải phóng được một mặt bằng khoảng 10 ha ngay vị trí đẹp nhất xã là đầu con đường từ trong xóm đồi ra, bắt vào quốc lộ.

Sau đó là việc đổ đất, san nền.

Đến đây bắt đầu phát sinh vấn đề.

Câu chuyện quản lý


Gọi là “công ty” nhưng thực ra khoảng 15 nhân sự được cơ hữu, từ trưởng phòng bảo vệ đến phó giám đốc, đều là con cháu trong nhà cả.

Để họ “chuyển vùng” từ việc “bán thất nghiệp” tối ngày ngồi hút thuốc lào bàn chuyện cá tôm chậm lớn, heo tai xanh, gà móng đỏ đến chuyện lộn xộn  bên… châu Phi, anh hướng họ vào làm thật, ăn thật với mức lương từ 2-4 triệu/tháng (2004). Anh nghĩ đó là một ơn huệ, một sự thể có tính “cách mạng” loại bỏ lề thói sống tản mạn, nghèo hèn xưa nay, tập làm quen với thói sống mới cho những người thân của mình.

Làng anh, vốn là một ngôi làng bán sơn địa, còn nghèo lắm. Nhiều trung niên đẻ nhiều con nhưng thường lấy quần áo đứa lớn không mặc vừa cho đứa nhỏ dùng lại. Khoảng 50% thanh niên học xong phổ thông hoặc xong cấp II nghỉ luôn, đi làm thuê dưới Việt Trì, Hà Nội.

Thời gian này, anh vẫn phải chân đi chân về trong TP.HCM vì còn vài việc dang dở và vợ con trong đó.

Chỉ một tháng sau, khi để mắt kiểm tra sơ bộ tình hình tài chính thì thấy nổi lên hàng loạt vấn đề.

Có rất nhiều khoản chi không có tên tuổi, không thể kiểm chứng.

Đội xe máy san ủi mất cắp hàng loạt phụ tùng, ắc quy, lốp dự phòng. Họ bắt đền vì đã giao cho công ty bảo quản sau giờ làm.

Một số ban ngành đến đề nghị công ty “đóng góp” từ thiện, tương tế, hỗ trợ các dịp lễ lạt trong huyện …

Thế là anh phải thuê ngay lập tức một kế toán chuyên nghiệp từ Việt Trì lên với mức lương cao hơn cả phó giám đốc (là cậu ruột).

Với cô kế toán, dù là mức lương được xem như cao nhất ở đây nhưng nếu tính ra cho chặng đường hơn 60 km đi về và những phiền phức tại xứ này thì cũng không phải hấp dẫn lắm.

Thế nhưng, với hệ thống “cán bộ” cũ của công ty, mức đó đủ để họ ghen tỵ và ngấm ngầm chống cô.

Có trường hợp, chiều thứ bảy trên đường đi làm về cô bị kẻ gian giật mất túi xách đựng toàn bộ phiếu thu chi cô đem về nhà để tối tranh thủ làm thêm.

Sau đó, tình hình thâm thụt và mất kiểm soát tài chính càng tệ hơn.

Việc tìm ra nguồn gốc những “lỗi” này không khó.

Nhưng việc xử lí lại khó vì toàn con cô, cháu cậu, tức là toàn “gà nhà” cả.

Một năm sau, theo đánh giá sơ bộ, loại mất mát này lên tới dăm tỷ thì nhà đầu tư phải dằn lòng giải tán toàn bộ ê kíp cũ để “thay máu” bằng đội ngũ cán bộ mới có ăn, có học, có kỷ luật vào làm.

Câu chuyện đầu tư


Khi tính toán, chủ sự tính đổ 1,5 m3 đất cho một mét vuông đất là ổn.

Khi đổ xong thì mặt bằng nhích lên già nửa mét.

Vấn đề là ông chủ, vốn là bậc cao học, nhưng là cao học của một ngành xã hội, khá xa lạ với vật lý, kỹ thuật nên không tính ra được cái “mét rưỡi” khối phải trả tiền cho nhà thầu bán đất khác với khối lượng được lèn chặt bởi hàng ngàn xe ben hạng nặng chạy qua, chạy lại suốt tháng.

Do đó, sau đợt đổ đầu tiên thanh toán hết ba tỷ tiền đất, tiến độ san lấp mới đạt 1/2 dự toán ban đầu.

Đến giai đoạn sau, tình hình lại biến động.

Số là lúc đầu, xe lấy nguồn là đất pha cát ngay lòng sông Hồng mùa cạn. Nay đến mùa lũ, phải lấy đất gò xa hơn 16km. Việc khai thác đất gò cũng khó khăn hơn nhiều và giá thành một mét khối đất cao hơn trước 1,5 lần.

Đâm lao, theo lao, vẫn phải làm và vài tỉ lại ra đi.

Hơn một năm, mặt bằng tạm ổn thì xảy ra biến động khách quan.

Con đường quốc lộ, vốn là con đê trước mặt, ở mặt bằng cũ thì vừa bằng nhau. Nay con đường nâng cấp, cao hơn mặt bằng dự án tiếp 1,5m nữa.

Khu đất ở bị “tụt” xuống, rất khó coi. Lịch sử lũ lụt vùng này cho thấy, ở cao trình hiện tại, lũ cao nhất vẫn “liếm” ngon lành. Thế là anh lại phải đầu tư tiếp 3 tỉ nữa cho mặt bằng cao bằng mặt đường.

Đến nước này thôi, tiền đầu tư giai đoạn 1 đã vượt dự kiến gần chục tỷ đồng. Thời gian kéo dài thêm nửa năm.

Thấp thoáng khủng hoảng tài chính

Một nửa số vốn ky cóp được đã đổ xuống công trình “giàu ở làng” này, nhưng nhiều tín hiệu cho thấy việc hụt hẫng ở giai đoạn sau ắt sẽ xảy ra.

Từ đó, bà vợ anh ở TP.HCM nghi ngờ tính hiệu quả và tiến độ của dự án nên bắt đầu chuyển phần vốn còn lại cho một dự án hợp tác làm ăn tại Bình Dương khả thi hơn, làm “chỗ dựa” khi công trình của chồng ở quê “có bề gì” không ổn. Anh cũng không dám thắc mắc, càng không dám đem những chuyện khó khăn ở quê ra để thuyết phục, sợ vợ phiền lòng.

Thế là ở giai đoạn sau, lúc chạy đường điện, nước, đường xá, sân chơi cùng việc xây một loạt căn hộ mẫu, ông chủ bắt đầu phải huy động vốn.

Từ vị trí của anh, từ cơ sở sẵn có, việc huy động vốn không khó khăn gì.

Có điều, xưa nay anh là người cho vay vốn, chưa phải đi vay bao giờ nên không thể biết rằng khi ở ngân hàng, lãi suất cho vay dạng công ty anh là 1,8% nhưng thực tế, từ lúc chưa nhận được đồng nào, hàng chục triệu tiền túi đã phải “đi” trước cho khâu ngoại giao, thẩm định, hối thúc tiến độ giải ngân…

Thế là, sau nhiều năm tháng sống ổn định, thăng tiến ở thành phố, nay anh biết tính thêm một đại lượng không vui trong cuộc sống: cứ mỗi tháng, hơn 50 triệu đồng tiền lãi ngân hàng phải trả cho ba tỷ mới vay thêm.

Để giải quyết vấn đề này, anh bắt đầu phát lệnh bán căn hộ, mặc dù chưa có căn nào hoàn chỉnh trên thửa đất mênh mông này.

(Còn nữa)

Bài và ảnh: Nguyễn Huy Cường (Tamnhin)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu