Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đi truyền nước để lấy sức hái vải

12/07/2011 8 phút đọc Tổng hợp: Tô Lan
Nghịch lý mất mùa bao nhiêu năm rồi vẫn cứ là nỗi ám ảnh không nguôi của người nông dân. Mất mùa, buồn, nản. Được
Đi truyền nước để lấy sức hái vải
Nghịch lý mất mùa bao nhiêu năm rồi vẫn cứ là nỗi ám ảnh không nguôi của người nông dân. Mất mùa, buồn, nản. Được mùa, lo, chán. Thực tế đó không loại trừ những người nông dân trồng vải ở Thanh Hà. Trong cái nắng như đổ lửa giữa mùa vải rộ, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Phương, một nông dân trồng vải ở Phúc Giới, Thanh Bính, Thanh Hà, Hải Dương.

Bất lực

Đường vào Thanh Hà nườm nượp xe cộ vào ra thu mua vải, hẳn là bà con nông dân vui lắm chị nhỉ?

Năm ngoái, quê tôi mất mùa vải, nhìn cây trơ lá, nẫu hết cả ruột. Năm nay được mùa, đúng là vui thật. Nhưng là vui mấy ngày trước khi vải còn xanh, chưa thu hoạch. Chứ giờ vào mùa thu hoạch rồi thì buồn lắm. Tôi đang méo hết cả mặt đây.

Chắc là chị đùa. Bán được vải, cầm cả bọc tiền trong tay, cớ gì mặt lại méo?

Cả vụ vải chỉ  xấp xỉ khoảng 1 tháng. Nhà tôi có 1,8 mẫu ruộng trồng vải. Nhà chỉ có 2 vợ chồng và một mẹ già. Hai đứa con trai thì đang đi học đại học xa nhà. Lấy đâu ra người mà hái vải.  Nhiều khi nhìn cả vườn vải sai trĩu quả mà không hái được, cảm giác bất lực chỉ muốn khóc.

Không hái được hôm nay thì  để ngày mai, ngày kia, sao các chị cứ phải cuống. Vải chín nhưng để trên cây một vài hôm chắc cũng không sao?

Quê tôi trồng rất nhiều loại vải như vải trứng trắng, vải tàu, vải tàu ta... Các loại vải này cứ gối đầu nhau mà chín. Ví dụ, vải trứng trắng chín rộ trong khoảng 10 ngày. 10 ngày ấy, chúng tôi phải hái và bán hết, vì không bán kịp thì vải tàu lại chín, vải trứng trắng bị hạ giá xuống, thậm chí là không thể bán được. Vì thế, đừng nghĩ vải ở trên cây thì không lo. Chúng tôi mà không bán ngay, bán đúng vụ thì có mà vứt đi không xong. Hơn thế, mùa vải chín, không hái nhanh thì nó cũng rụng. Kiểu gì cũng chết.
 
Bán cả buổi, chỉ đủ tiền mua con vịt

Nhưng cuối cùng dù vất vả, khó khăn, chị và mọi người vẫn hái  được vải và vẫn bán được đấy thôi?

Đúng. Nhưng bán cũng có 5 - 7 loại bán. Tôi tính rồi, chi phí cho 1kg vải mất khoảng 3.000đ (tiền phân bón, tiền công chăm sóc...). Vào đầu mùa còn bán được khoảng 7.000 - 8.000đ/kg. Chứ giờ chính vụ như mấy ngày hôm nay, chúng tôi chỉ bán được có 2.500 - 3.000đ/kg. Đã thế, những người thu mua chỉ mua vào một vài giờ cố định trong ngày. Hái xong mà không mang kịp vào đúng giờ đó thì chỉ có nước mang về "ăn dần". Nhiều người không tin, nhưng tính ra, có khi chúng tôi còn lỗ.

Tại sao chị không chủ  động mang đi bán, sao cứ phải ngồi chờ người ta đến mua?

Chúng tôi làm tất cả mọi cách rồi. Cũng đóng xe thồ "tỏa" đi các nơi. Nhưng mà vài năm gần đây, chúng tôi không "len" được vào các thị trường lớn. Các loại vải tạp nham chiếm hết thị trường rồi. Vì vải ở những nơi khác không ngon nhưng giá rẻ. Vải Thanh Hà, vỏ bóng, hạt nhỏ, ngon hơn, ngọt hơn nhưng giá lại nhỉnh hơn một tí. Vậy là thua.

Biết đắt hơn không bán được, sao chị không giảm giá xuống?

Giảm xuống thì lỗ. Vải  ở các nơi khác, họ trồng ở đất đồi, diện tích rộng mênh mông nên chi phí thấp vì thế  giá cũng rẻ hơn. Chúng tôi cứ tưởng rằng, chúng tôi có thể cạnh tranh được về chất lượng. Nhưng những chỗ bỏ buôn, họ không quan tâm đến chất lượng. Cứ rẻ là mua. Chúng tôi chỉ bán rong được ở trong các ngõ nhỏ, cho những người quen. Cực lắm, chở cả xe thồ, có khi chỉ được vài chục. Nhiều khi đùa nhau là đi bán cả buổi, chỉ đủ tiền mua con vịt. Mà giờ, vải ở nơi nảo nơi nào cũng bảo vải Thanh Hà. Có lần tôi bị một bác mắng rằng: "Hôm qua tôi vừa mua vải Thanh Hà mà ăn thì nhạt, hạt thì to". Lúc ấy chẳng biết phải nói thế nào. Vải của chúng tôi đang bị mất dần thương hiệu rồi.
 
"Cứ trước khi vào mùa là phải đi truyền nước để lấy sức không vào mùa mà ngã bệnh thì khốn"

Ở nhiều vùng trồng vải khác, tôi nghe nói họ bán vải đi xa, vào Nam, bán sang Trung Quốc, sao chị không tính đến chuyện làm ăn lớn?

Có chứ. Vụ này, ngoài việc hái vải của nhà mang bán, tôi cũng đi thu mua vải rồi đánh xe mang lên Móng Cái để mang sang Trung Quốc bán. Nhưng thú thật, là chúng tôi thiếu thông tin cần thiết. Tôi mang được vải lên đến Móng Cái thì cửa khẩu đóng cửa, phải bán rẻ ở Móng Cái. Hôm đầu tháng, tôi chở 3,1 tấn vải đi Móng Cai lỗ mất 6 triệu. May mà hôm kia mang 2,9 tấn đi, kịp sang được Trung Quốc lãi được 700đ/kg, trừ tiền xe vận chuyển, rồi vải bị dập nát, lãi cũng không đáng bao nhiêu. 

Nuôi hy vọng

Gia đình chị có sống được bằng nghề trồng vải không?

Ngoài trồng vải, vợ chồng tôi còn làm thêm nhiều nghề khác nữa. Chồng tôi làm thú y, còn tôi thì trồng chuối, trồng nhãn, trồng rau, rồi nuôi lợn... Nhà tôi lúc nào cũng có mấy chục con lợn. Vào mùa vải thì làm đủ việc từ hái vải của nhà, đi hái vải thuê, gom vải rồi "đánh" đi xa... Chẳng được bao nhiêu, nhưng lấy công làm lãi. Biết sao được. Cực nhọc thế cũng chỉ vừa đủ nuôi con học đi học. Chị nhìn nhà tôi thì thấy (chỉ tay vào ngôi nhà cấp 4 tềnh toàng, thấp lè tè), có gì đâu. Mơ ước xây cái nhà mới mà làm gì có tiền.

"Tôi dậy từ 5h sáng để hái vải. Hái xong lại tất tả mang đi bán. Giờ  là 4 giờ chiều mới về đến nhà. Từ  sáng tới chiều tôi mới chỉ kịp ăn có lưng bát cơm. Chiếc bánh mỳ mua để ăn thêm vẫn vứt  ở giỏ xe. Mệt quá chẳng ăn được. Năm nào cũng vậy, cứ trước khi vào mùa là phải đi truyền nước để lấy sức không vào mùa mà ngã bệnh thì khốn. Mùa vải nào cũng hao mất vài cân, nhưng vẫn phải làm thôi".
Nếu đã vất vả mà nhiều khi còn lỗ thế, sao chị không bỏ quách đi mà trồng cây khác, có khi lại giàu?

Nhiều người cũng tính thế rồi đấy. Ở quê tôi họ bảo, giờ trồng rau lãi hơn. 1 mớ rau muống còn bán được 3.000đ, bí đỏ bán được 7.000đ/kg. Giờ người ta cũng chặt vải đến 50% rồi. Nói đâu xa, nhà em gái tôi có 5 sào vải, giờ chặt 3 sào rồi, em họ tôi cũng thế, chặt một nửa rồi.

Vậy nhà chị chặt bao nhiêu rồi?

Tôi chưa chặt cây nào cả.

Tại sao?

Vải là cây "ăn" đất lắm. Nếu chặt phải mất một năm để đất phục hồi lại mới có thể trồng cây khác được. Hơn thế, vải mất 10 năm mới thu hoạch ổn định. Vải vốn là cây dễ trồng. Nhưng các năm đầu tiên, vải thường ra quả bập bõm, năm được năm không. Phải sau 10 năm, sản lượng mới ổn định. Những năm 1996, 1998, ngập lụt, một số lượng lớn các cây vải già bị chết. Chúng tôi phải trồng lứa mới, chờ đợi hơn 10 năm rồi, đến giờ mới thu hoạch ổn định. Không phá một phần vì tiếc, một phần vì tôi vẫn nuôi hi vọng.

Chị hy vọng điều gì?

Hy vọng mùa vải sang năm sẽ  khác. Vải sẽ có thị trường. Vải chúng tôi không bị bán rẻ, bị ép giá, không phải lăn lộn để tìm đầu ra. Tuy nhiên, có điều qua thời gian, hi vọng cũng nhạt dần. Nhưng còn chút nào, tôi vẫn cứ hy vọng.

Tôi rất mong hy vọng của chị  sẽ thành. Chúc chị sức khoẻ.

Tô Lan (Thực hiện)
Bee.net
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu