Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hâm nóng cái bánh vẽ!

23/07/2011 12 phút đọc Kim Sơn
Cơ quan truyền thông lại một lần nữa “xới” lên thực trạng mua bán lòng vòng đã đẩy giá thuốc lên cao gấp bốn, năm,
Hâm nóng cái bánh vẽ!
Cơ quan truyền thông lại một lần nữa “xới” lên thực trạng mua bán lòng vòng đã đẩy giá thuốc lên cao gấp bốn, năm, thậm chí gấp bảy lần giá CIF (giá nhập khẩu đến cảng).

 

Chính người bệnh chứ không ai khác – phải gánh lấy hậu quả trực tiếp từ giá thuốc. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Thanh Hảo

Ví dụ, thuốc Maxazith suspension 20ml (hoạt chất azithromycin, xuất xứ Bangladesh), về đến cảng Việt Nam giá 0,75 USD/hộp (chưa đến 16.000 đồng), được bán cho một công ty với giá 32.000 đồng/hộp. Đơn vị này lại sang tay với giá bán lần hai là 71.238 đồng/hộp. Tiếp theo thuốc được bán cho bệnh viện với giá 92.380 đồng/hộp và nhà thuốc bệnh viện bán cho bệnh nhân giá 106.500 đồng/ hộp (cao gần gấp bảy lần so giá nhập khẩu).

Mua bán lòng vòng đã đẩy giá thuốc cao ngất trời – chuyện không mới. Những năm 2003 – 2004 giá thuốc loạn do tăng đột biến và có quá nhiều tầng nấc phân phối trung gian làm giá, đẩy giá... Cơ quan quản lý bộ Y tế đổ lỗi do chưa có luật Dược. Trước tình cảnh “dầu sôi lửa bỏng”, hội Dược học TP.HCM đã liên tục tổ chức rất nhiều cuộc họp lấy ý kiến và có văn bản kiến nghị phải quy định thặng số bán buôn, bán lẻ, tổng cộng ở mức khoảng 35 – 50%. Nhà sản xuất, nhà nhập khẩu có trách nhiệm phải in, dán giá bán lẻ trên vỏ hộp – với giá bán lẻ được tính bằng giá CIF (thuốc nhập) hoặc giá xuất xưởng (thuốc sản xuất trong nước) cộng thặng số bán buôn, bán lẻ. Đây là giải pháp triệt tiêu dần các tầng nấc trung gian và giá bán lẻ thống nhất trên toàn quốc. Khi thanh kiểm tra, cơ quan quản lý sẽ có cơ sở để đối chiếu, người bệnh cũng dễ phát hiện người bán có bán đúng giá hay không...

Thế nhưng, cho dù luật Dược đã được ban hành từ năm 2005 và cục Quản lý dược cũng đã có “nhiều biện pháp” để “bình ổn giá thuốc” như phải kê khai giá CIF, phải kê khai giá và kê khai lại giá bán buôn… nhưng không quy định thặng số (ngoại trừ thặng số bán lẻ của các thuốc trong bệnh viện có quy định mức 5 – 20%).

Vậy là, sau gần mười năm, hệ thống phân phối thuốc với quá nhiều tầng nấc trung gian vẫn hoành hành, vẫn có điều kiện để bán sang tay những lô thuốc với lợi nhuận khổng lồ. Và thuốc vào bệnh viện, cho dù có quy định thặng số bán lẻ, người bệnh vẫn phải trả với cái giá cao gấp từ ba đến bảy lần giá CIF (chưa kể giá CIF đã được nâng từ nước ngoài). Người bệnh vẫn phải mua thuốc với cái giá “được bình ổn”, bởi nó không tăng đột biến mà tăng âm thầm, dưới cái giá “thật mà ảo” do nhà nhập khẩu kê khai.

Từ tháng 4.2011, TP.HCM triển khai chương trình bình ổn giá thuốc (đến tháng 3.2012), với tổng giá trị thuốc 50 tỉ đồng. Bốn công ty sản xuất thuốc trong nước được vay số tiền trên với lãi suất 0% trong 12 tháng để tham gia cung ứng 40 mặt hàng thuốc bình ổn cho các nhà thuốc. Có 508 nhà thuốc (99 của bệnh viện, 203 của doanh nghiệp và 206 nhà thuốc tư nhân) bán các mặt hàng này với giá thấp hơn ít nhất 10% so sản phẩm cùng loại trên thị trường. Sau gần hai tháng thực hiện chương trình, người dân đỏ mắt mới tìm được hiệu thuốc bán thuốc bình ổn giá. Cửa hàng cũng để logo quá nhỏ, tại bệnh viện, bác sĩ kê toa có thể “thuận tay” kê thuốc ngoại, nhà thuốc thì bán loại thuốc nào lời nhiều hơn...

Một dược sĩ trên 30 năm kinh nghiệm kinh doanh tại chợ sỉ thuốc cho rằng: nếu giá lẻ thấp hơn thị trường 10% thì chẳng ai bán lẻ làm gì, sang tay cho sướng! Khác với trứng vịt, đường… người tiêu dùng dễ nhận diện, tìm đến mặt hàng của công ty tham gia bình ổn, nên giá các mặt hàng này của các công ty khác phải giảm theo. Còn với trên 22.000 mặt hàng thuốc, thì 40 mặt hàng bình ổn chẳng thấm vào đâu và cũng không kéo được các thuốc khác giảm giá. Một cán bộ bảo hiểm xã hội thành phố phân tích: về giá trị thuốc bình ổn quá thấp so mặt bằng chung như “muối bỏ biển”. Chỉ riêng bệnh nhân được chi trả bảo hiểm ở các bệnh viện tại TP.HCM sử dụng khoảng trên 2.000 tỉ đồng tiền thuốc/năm (kể cả bệnh nhân các tỉnh, trong đó thuốc ngoại trú (kê toa cấp thuốc) chiếm 70 – 80%). Xem ra chương trình bình ổn giá thuốc tại thành phố cũng chưa góp phần bình ổn được giá thuốc vốn đã có nhiều diễn biến phức tạp từ nhiều năm qua.

Kim Sơn (SGTT)

Trong một lần họp bàn dự thảo thông tư sửa đổi về quản lý giá thuốc, cơ quan quản lý lại tiếp tục tranh cãi mức thặng số lãi trần bán buôn từ nhà sản xuất/nhập khẩu – ở mức 90% hay 138%, và rất có thể chỉ thí điểm áp dụng đối với 20 mặt hàng. (Cách đây khoảng ba năm, trong một trả lời phỏng vấn báo chí, một vị lãnh đạo về dược – bộ Y tế cũng đã từng hứa là sẽ sớm quy định thặng số bán buôn cho 250 – 300 mặt hàng thuộc nhóm thuốc thiết yếu dùng trong bệnh viện). Trên cả nước có 22.000 mặt hàng thuốc đang lưu hành, thuốc nào là thiết yếu, thuốc nào không thiết yếu? Điều quan trọng cốt lõi là giá bán lẻ thuốc đến tay người bệnh sẽ tiếp tục thả nổi. Cho dù – nếu có quy định thặng số bán buôn – 20 hay vài trăm mặt hàng thuộc nhóm thuốc thiết yếu dùng trong bệnh viện, thì người bệnh vẫn phải tiếp tục ăn cái bánh vẽ “giá thuốc được bình ổn” của ngành dược, mà gần như không kiểm soát được thặng số từ khâu nhập khẩu/sản xuất – cho đến tay người tiêu dùng.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu