Nền kinh tế như một cơ thể sống. Nhập siêu gây hại cho cơ thể ấy, làm cơ thể ấy bị bào mòn, mất sức đề kháng và yếu đi. Căn bệnh nhập siêu, theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Duy Nghĩa, được xác định do hai nguyên nhân: Nội thương và ngoại cảm.
Lao Động xin giới thiệu bài viết, phân tích của ông Nguyễn Duy Nghĩa với góc nhìn trong sự so sánh thú vị này.
Cớ sao căn bệnh nhập siêu chữa hoài không khỏi, thậm chí càng trầm kha, bởi chẩn trị cơ thể nhập khẩu của Việt Nam do cả nội thương và ngoại cảm.
Về nội cảm, khối hàng lớn nhất trong cơ cấu NK là nhóm máy móc thiết bị, phụ tùng, nguyên nhiên vật liệu, thì có hai khối u to nhất.
Hàng xuất khẩu (XK) phụ thuộc thái quá vào nguyên - nhiên - vật liệu NK. Muốn tăng XK ắt phải tăng số lượng NK. Giá cả các loại đó luôn tăng và tỉ giá ngoại tệ cũng tăng, nên kim ngạch NK tăng nhanh. Căn bệnh này đã di căn sang nhiều lĩnh vực khác - vốn chỉ dùng đồ nội. NK phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật chiếm gần hết tiền bán gạo. Máy bơm Trung Quốc thay gàu tát nước. Cá ba sa nuôi bằng thức ăn ngoại. NK nguyên liệu cho chế biến thủy sản XK. Ngành điều từ lâu phải NK hạt điều thô. Hàng sơn mài chê sơn ta, dùng sơn Nhật...
| Xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2010 (ảnh minh họa) |
Máy móc thiết bị phụ NK chủ yếu là để cho các công trình. Nhưng không hiểu do vô tình hay hữu ý mà quá nhiều công trình - thuộc các lĩnh vực hàng đầu, ưu tiên đầu tư - các nhà thầu nước ngoài bỏ giá rẻ, trúng thầu. Quyền trong tay, họ đưa công nghệ nào chả được, hét giá nào chả xong! Nhận thầu rồi, họ bầy hầy, kéo dài tiến độ, rẻ mà hoá đắt, đắt mà chỉ được công nghệ sao chép, thải loại.
Hai biện pháp để giảm nhập siêu là dùng hàng Việt và đẩy mạnh công nghiệp phụ trợ lại không hiệu quả.
Hiện hầu như không có ngành sản xuất nào còn thuần Việt. Ở mức độ khác nhau nó đều phải NK thiết bị, dây chuyền, nguyên phụ liệu, bản quyền sáng chế. Cơ sở nào càng được trang bị thiết bị ngoại tân kỳ, nguyên liệu NK hảo hạng, bản quyền sáng chế nổi danh, càng lớn tiếng quảng cáo, dễ bán hàng. Vậy muốn có nhiều hàng Việt càng phải NK.
Muốn phát triển công nghiệp phụ trợ, bản thân nó phải NK thiết bị, máy móc, dây chuyền, nguyên phụ liệu, đã là một lẽ. Còn lẽ khác là nhọc nhằn về đầu ra. Chi tiết máy móc, nguyên vật liệu “made in Vietnam” khó được chủ gia công, nhà đầu tư nước ngoài và chính doanh nghiệp Việt Nam sử dụng để lắp ráp, gia công. Đơn giản là chất lượng, giá cả, kiểu dáng của nó không thể sánh được với hàng ngoại chính gốc - rất hùng hậu, sẵn sàng đổ vào Việt Nam. Có lẽ lượng đoán được tương lai, việc xây dựng ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam cứ ỳ ạch.
Trong khi đó, những vết “bầm giập” trên cơ thể ngoại thương Việt Nam vẫn y nguyên, đó là tình trạng xuất sản phẩm thô - nhâp hàng tinh và trong phương thức buôn bán.
Gọi là hàng hoá XK, nhưng chỉ là sản phẩm thô, gia công, khối lượng rõ nhiều, nhất nhì thế giới, nhưng thực thu rất “bèo”. Tiếng là NK nguyên liệu, vật tư, nhưng đó là hàng hoá thực thụ, giá của nó là giá sản phẩm hoàn chỉnh. Máy móc, thiết bị giá càng đắt. Đấy là chưa kể, do nhà nhà được XK - dìm giá để tranh bán; người người được NK - tâng giá đổ xô mua. XK luôn vất vả rượt đuổi NK.
Hầu như khi XK bán F.O.B, đơn giản là người mua mang tàu đến ta nhận hàng. NK chủ yếu là mua C.I.F, giản đơn là người bán thuê tàu nước ngoài chở hàng tới Việt Nam. Cước phí hai chiều bên ngoài lấy cả. Kim ngạch thực xuất bị khấu trừ, kim ngạch thực nhập được cộng thêm. Một cường quốc đóng tàu, cảng biển giăng khắp ba miền mà phó thác cho các hãng tàu nước ngoài tự do áp đặt mọi khoản chi phí, kể cũng lạ.
Căn bệnh nhập siêu còn do chứng sính dùng hàng ngoại. Chứng bệnh này có từ lâu, nhưng càng được khích lệ từ mở cửa.
Đối tượng chủ yếu dùng đồ ngoại, đồ ngoại xịn chỉ khoảng 10% trong tổng số dân, nhưng họ lại có tới 70 - 80% thu nhập xã hội, nên tổng trị giá hàng hoá mà họ rước về rất nhiều, ngày càng lớn. Trong khi đó, ngoại cảm cứ tràn vào, ngấm nhanh, không sao che chắn được.
Hội nhập theo nghĩa dân dã là vào cuộc chơi, “dễ người dễ ta, khó người khó ta”. Họ hạ thuế cho hàng của ta vào, ta cũng phải áp thuế hạ với hàng của họ tới. Trong cuộc ganh đua này, các nước đặt ra nhiều hàng rào tinh ranh để ngăn hàng của ta, bảo vệ sản xuất của họ. Còn ta không có hàng rào hoặc “trót” dựng lên cái nào, lại tự nhấc lên để đón họ vào, chia sẻ lợi ích. Lợi dụng sự lơi lỏng này, rác thải công nghiệp ùa vào là thế. Lộ trình hội nhập đã cho phép các hãng phân phối 100% vốn nước ngoài vào Việt Nam, không nhẽ để bán hàng Việt Nam.
Các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đều cam kết tổ chức sản xuất tại Việt Nam để làm ra hàng XK hoặc cung ứng trong nội địa thay thế hàng NK. Nhưng lợi dụng lộ trình hội nhập, họ đã linh hoạt, khuân luôn hàng hoá nguyên chiếc vào bán nhanh, thu lãi sớm. NS của khối FDI ngày càng nhiều là vậy.
Thậm chí có khi còn dùng ngoại cảm chữa trị nội thương. Khi giá đường nội địa nhảy múa, vội vã lệnh nhập đường để kìm giá. Lúc giá vàng nóng lên, lập tức ban phép nhập vàng để hạ nhiệt. Đấy là chủ trương của cấp điều hành vĩ mô, còn dân buôn thì khỏi bàn. Thoáng thấy khan hiếm cái gì là có đường dây đánh hàng về nhanh, kiếm siêu lợi nhuận, mặc kệ nhập siêu. Tháng 7 này, chỉ loáng thấy khan hiếm thịt, thịt ngoại đã ào ạt về.
Bệnh nan y, chữa chỗ này, bục chỗ kia, như thuốc chữa xương khớp sẽ phá gan, hại thận. Thần dược nào cũng vô dụng. Đã có tin vui tháng 6 và tháng 7 vừa qua là nhập siêu đã giảm. Nhưng ai dè đó chỉ là tái xuất vàng, nghĩa là trước đó phải tạm nhập.
Nguyễn Duy Nghĩa (Lao động)