Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Phó mặc cho doanh nghiệp vì lợi nhuận?

21/08/2011 12 phút đọc Theo: Lao Động
Người dân Đồng Nai và cả nước đã hết sức bất bình về việc Vedan, một công ty nước ngoài chạy theo lợi nhuận,
Phó mặc cho doanh nghiệp vì lợi nhuận?

Người dân Đồng Nai và cả nước đã hết sức bất bình về việc Vedan, một công ty nước ngoài chạy theo lợi nhuận, xả nước thải chưa qua xử lý làm ô nhiễm môi trường.

Nay lại đến vụ một công ty con của Sonadezi (tên có vẻ nước ngoài nhưng thực ra là Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp, một doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Đồng Nai thành lập và đã có 1 danh hiệu Anh hùng lao động, 2 Huân chương Lao động và bà chủ tịch hội đồng thành viên và tổng giám đốc là đại biểu Quốc hội khóa XIII này) bị cảnh sát môi trường bắt quả tang khi xả nước thải chưa qua xử lý ra sông.

Còn rất nhiều công ty xử lý nước thải khác cũng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà trạm xử lý nước thải Phú Lộc hay các công ty ở khu công nghiệp Thọ Quang ở Đà Nẵng chỉ là vài thí dụ.

Đầu tư xử lý nước thải là đầu tư cho cơ sở hạ tầng quan trọng. Không thể phó mặc việc xử lý nước thải cho các công ty (tư nhân hay nhà nước) hoạt động vì lợi nhuận. Các doanh nghiệp vì lợi nhuận có khuyến khích kinh tế hết sức mạnh mẽ để lách và lờ các quy định môi trường do các nhà chức trách đưa ra. Quy định có chặt chẽ đến bao nhiêu họ vẫn có cách lách. Đấy là một thực tế.

Việc đầu tư cho các hệ thống nước sạch và xử lý nước thải cũng như quản lý xử lý nước thải là một trong không nhiều việc của nhà nước trung ương và địa phương cũng như cộng đồng. Như thế nhà nước không những phải bỏ tiền ra đầu tư mà còn phải có các chính sách quản lý tạo những khuyến khích (thưởng-phạt) để cho việc xử lý nước thải phục vụ cho sự phát triển bền vững.

http://www1.laodong.vn/Images/2011/8/20/xa1jpg-083025
Cống xả của nhà máy Sonadezi. Ảnh: N.S
 

Theo báo cáo “Sick Water? The central role of wastewater management in sustainable development” (Nước tởm lợm? Vai trò trung tâm của quản lý nước thải trong phát triển bền vững), của UNEP (Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc) và UN-HABITAT (Chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc) năm 2010, các bệnh nhân mắc bệnh liên quan đến nước bị ô nhiễm chiếm một nửa số giường bệnh trên thế giới và số người chết do nước bị ô nhiễm nhiều hơn số người bị giết trong tất cả các cuộc bạo loạn kể cả các cuộc chiến tranh. Có ít nhất 1,8 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị chết do các bệnh liên quan đến nước bẩn (chiếm 17% số ca chết của lứa tuổi này mỗi năm, tức là 20 giây một trẻ).

Nước thải đổ ra các sông và biển khiến cho 245 ngàn km vuông hệ sinh thái biển bị ảnh hưởng với các tác động có hại cho nghề cá, sinh kế của người dân và chuỗi thức ăn. Xả nước thải làm trầm trọng thêm sự biến đổi khí hậu, hủy hoại sức khỏe và môi trường sống của các thế hệ hiện tại và tương lai.

Đầu tư cho an toàn nước cũng mang lại lợi ích kinh tế không nhỏ. Theo đánh giá của “Sáng kiến nền kinh tế Xanh” (Green Economy Initiative), 1USD đầu tư cho nước an toàn và vệ sinh mang lại khoản sinh lợi (cho xã hội) từ 3 đến 34USD tùy theo khu vực và công nghệ được triển khai. Nhưng khoản sinh lợi này không phải là trực tiếp cho công ty đầu tư và vận hành các cơ sở xử lý nước, chính vì thế việc “xã hội hóa” hoàn toàn công việc xử lý nước là việc làm rất có hại. Tuy nhiên, việc tập trung hoàn toàn cũng tỏ ra không có hiệu quả.

Vẫn theo báo báo nêu trên, hiện tại ít nhất 84% của tất cả các hệ thống nước và vệ sinh thuộc sở hữu công cộng và do nhà nước hay cộng đồng quản lý (tỷ lệ này ở các nước phát triển là 93%). Đối với nước thải công nghiệp, thì trách nhiệm đầu tiên là của bản thân ngành công nghiệp phải xử lý, nhưng chính phủ và khu vực công phải đóng vai trò then chốt trong giám sát, điều tiết và thực thi chính sách liên quan.

Trong khi kinh nghiệm cho thấy việc giao quản lý nước cho khu vực tư nhân như cách để thu hút nhiều đầu tư hơn đã hiếm khi có kết quả tích cực, nhưng khu vực tư nhân có thể mang lại sự cải thiện về hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ. Chính vì thế, thay cho việc để cho khu vực tư nhân chịu trách nhiệm hoàn toàn, các mô hình cộng tác công-tư để cho khu vực công và khu vực tư (thí dụ đảm nhiệm việc vận hành) phát huy đúng năng lực của mình là cách làm khôn ngoan.

Xử lý nước thải nói riêng và chất thải nói chung phải là một bộ phận cấu thành của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Có các chính sách và các quy định rõ ràng về xử lý nước thải (nêu rạch ròi nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền trung ương và địa phương, của các cộng đồng dân cư, cũng như của các doanh nghiệp) để tránh việc đùn đẩy trách nhiệm như trong các vụ việc vừa qua. Bên cạnh đó, giáo dục, nâng cao hiểu biết của người dân, của cộng đồng và của các doanh nghiệp cũng có vai trò quan trọng.

Không thể phó mặc việc xử lý nước thải cho các doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận, chính quyền, các cộng đồng có vai trò tích cực và quan trọng ngay từ đầu, từ khi lập kế hoạch, triển khai, vận hành và bảo dưỡng hệ thống, chứ không chỉ sau khi sự việc đã xảy ra. 

Nguyễn Quang A

Lao động

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu