Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Siêu lãng phí

16/12/2011 11 phút đọc Theo: Công luận
Dù ngân sách bội chi, đây đó vẫn có những dự án trời ơi đất hỡi, bộc lộ thói “vén tay áo xô, đốt nhà táng giấy”,
Siêu lãng phí

Dù ngân sách bội chi, đây đó vẫn có những dự án trời ơi đất hỡi, bộc lộ thói “vén tay áo xô, đốt nhà táng giấy”, phí phạm tiền thuế của dân.

Hệ thống bán vé tự động trên xe buýt
 

Mỗi năm, nước ta có thêm khoảng 400 bệnh nhi bị suy thận. Vậy mà hơn 70% trẻ suy thận giai đoạn cuối không được điều trị tốt vì không đủ máy. “Chờ chết” là kết thúc được báo trước ít nhất đối với hàng trăm trẻ em suy thận. Mà không chỉ máy chạy thận. Bệnh viện các thành phố lớn thuộc tuyến trên như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế đều quá tải giường nằm và tất nhiên cũng quá tải nhiều thứ dịch vụ y tế khác. Được vào “ngồi viện” chữa bệnh cũng đã có phúc!

Hà Nội ùn tắc, TP.HCM ùn tắc, tai nạn trên đường số 1 xuyên Việt như cơm bữa. Mười ba ngàn người chết vì tai nạn giao thông hàng năm. Nhiều trường học trên miền cao, vùng sâu, nơi cư dân có mặt để giữ biên cương Tổ quốc, mùa đông rét cắt thịt, mùa hè nóng đổ lửa, có trường nhưng không thể gọi là trường.

Tất cả nan vấn trên đều có nguyên do thuộc một lĩnh vực và chỉ có một câu trả lời: thiếu tiền! Thiếu tiền mua máy chạy thận, xây thêm bệnh viện, mua thêm máy móc. Thiếu tiền xây trường ra trường cho học sinh. Thiếu tiền mua xe, sửa đường, chữa cầu sắp sập, cho xe ta bon bon mà không gây tai nạn. Vân vân và vân vân. Ở một nước vừa thoát nghèo, thiếu tiền là bệnh mãn tính, là nguyên nhân đẻ ra mọi tệ nạn, bất cập trên nhiều lĩnh vực, và đương nhiên cả tội ác.

Có đúng là chúng ta thiếu tiền, nhất là ngoại tệ? Đúng. Thiếu tiền đồng vì bội chi ngân sách, tổng thu ít hơn tổng chi. Thiếu ngoại tệ vì nhập siêu mỗi năm vẫn tăng không giảm. Như năm nay dự kiến nhập siêu từ 14 đến 15 tỷ đô la. Nghĩa là, số tiền chúng ta bán hàng ra cho thế giới ít hơn rất nhiều số chúng ta “phải” mua hay “thích” mua. Nhà giàu thì đua nhau “siêu xe”, chân dài đua nhau “siêu váy”! Nhà nước thì trụ sở sang trọng nguy nga. Một học sinh tiểu học cũng biết, nếu muốn có tiền mua máy chạy thận, giường nằm hay xây trường, sửa đường thì chỉ còn cách “liệu cơm gắp mắm”, bớt các khoản chi tiêu khác.

Thế nhưng, ngoài những thứ phải nhập, phải mua sắm, cơ quan nhà nước và nhà giàu nước ta vẫn “thích” bỏ ngoại tệ ra nhập về những thứ mình “thích”. Vẫn có những dự án trời ơi đất hỡi, bộc lộ thói “vén tay áo xô, đốt nhà táng giấy” bằng tiền thuế của dân. Chẳng hạn một dự án được công luận cho là siêu lãng phí, chắc chỉ đứng sau đường sắt cao tốc, được Hà Nội dự tính đưa vào hoạt động nay mai là hệ thống “bán vé xe buýt tự động” với kinh phí 270 tỷ đồng, có thể mua 500 chiếc máy chạy thận hay xây dựng dăm chục ngôi trường khang trang! “Bán vé tự động” trong hoàn cảnh đường sá, hệ thống xe buýt cọc cạch của Hà Nội hiện nay không gì khác hơn là món “chơi sang - có thưởng” (cho ai đó, cho nhóm nào đó), khác nào đeo chuỗi hạt xoàn cho bò, làm nhiều người mất việc làm và chắc chắn sẽ không giải quyết được nạn ùn tắc đang là vấn đề sống còn của thủ đô.

Chỉ có Hà Nội, TP.HCM và những bệnh viện lớn ở một số thành phố mới có máy chạy thận và cũng chỉ 30% bệnh nhân nhi suy thận được chạy máy, số còn lại chỉ uống thuốc và… chờ chết! Tại BV Nhi Đồng II- TP HCM, nơi chữa thận cho các em từ Đà Nẵng trở vào, cũng chỉ có sáu máy lọc máu, tiền mua sáu cái máy ấy chắc gì đã cao hơn mấy cái bánh một chiếc “siêu xe”! Như chiếc Phantom Drophead Coupe đời 2008 đã được ai đó mua về với giá không dưới 40 tỷ đồng, bằng 100 chiếc máy chạy thận sản xuất trong nước. Vậy mà dân ta đã có 15 xe Rolls-Royce Phantom, hơn 20 chiếc Bentley và nhiều BMW X6 để chạy với tốc độ rùa bò trên những đường phố người và xe máy như nêm cối!

Tất nhiên, tiền của ai người nấy có quyền sắm cái mình thích. Nhưng giữa sáu chiếc máy của BV Nhi Đồng II giá khoảng trên ba tỷ đồng chỉ đủ cho một phần ba trẻ em suy thận với chiếc siêu xe 40 tỷ đồng hay một tượng đài 500 tỷ đồng ở tỉnh nọ không chỉ là hình ảnh cái hố giàu - nghèo mà thôi. Đó còn là cái hố chôn lòng tin đối với sự quản lý, điều tiết của những người có trách nhiệm quản lý xã hội.

Theo Công luận

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu