Tăng giá điện lần này không phải là việc làm đột ngột, thình lình, không được báo trước: những người lãnh đạo bộ Công thương và ngành điện vẫn thường xuyên nói đi nói lại về cả một lộ trình điều chỉnh (nghĩa là tăng) giá bán điện để đi đến chỗ kinh doanh điện theo cơ chế thị trường.

Song, người dân vẫn cảm thấy ngỡ ngàng trước quyết định cho phép tăng giá điện của nhà chức trách, bởi hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn không phù hợp cho việc đưa ra một quyết định như thế.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh lúc này đang gặp khó khăn, đặc biệt trong khu vực tư; các doanh nghiệp gồng mình chịu đựng gánh nặng hàng tồn kho do giá cao không bán được và do người dân thắt chặt chi tiêu. Những khó khăn ấy phản ảnh phần nào qua việc chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 giảm 0,26% so với tháng 5, tính chung từ đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng của cả nước chỉ tăng 2,52%, mức thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây.
Và cũng chính trong thời điểm này, các bộ liên quan đã đi đến các quyết định mở đường cho việc tăng giá điện, giá nước. Lâu nay, việc điều hành giá cả với các mặt hàng thiết yếu do Nhà nước quản lý giá thường được cân nhắc bởi yếu tố lạm phát. Mục tiêu kiềm chế lạm phát đã đạt được, thì chính là cơ hội tăng giá? Nhà chức trách đưa ra các quyết sách vì mục tiêu lớn nhất, đó là sức khoẻ của toàn bộ nền kinh tế, chứ không nên dựa vào chỉ tiêu nào đó để hành xử theo lợi ích của một nhóm doanh nghiệp độc quyền.
Và thực tế là doanh nghiệp như một võ sĩ dấn thân vào một trận đấu không cân sức đã hoàn toàn kiệt lực, việc tăng giá điện chẳng khác một cú đấm bồi của kẻ mạnh nhằm hạ đo ván đối thủ đã hết phương chống đỡ.
Cứ cho là ngành điện đang lỗ do chi phí đầu vào quá cao chứ không phải do quản lý kém, như lời giải thích cho việc tăng giá điện của đại diện EVN; nhưng sức ép chi phí đầu vào thực ra đang đè nặng lên tất cả các ngành, nghề.
Trước bài toán hàng tồn kho hóc búa, không ít nhà sản xuất, cung ứng, không có sự lựa chọn, đã và đang cắn răng chấp nhận hạ giá, thậm chí dưới giá thành rất xa, với mong muốn bán được hàng để lấy lại phần nào vốn liếng, và nhất là trả được một phần nợ vay.
Ngành điện, trái lại, có điều kiện tăng giá, bởi mặt hàng của họ không thuộc loại ế ẩm: nó thiết yếu cho sản xuất và sinh hoạt, ngay giữa lúc nền kinh tế lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng. Người kinh doanh điện đã tận dụng và khai thác tối đa lợi thế của mình để sống sót, đồng thời đẩy những người hoạt động trong các lĩnh vực khác của nền kinh tế đang sống dở, chết dở vào tình cảnh tồi tệ hơn.
| Trước bài toán hàng tồn kho hóc búa, không ít nhà sản xuất, cung ứng, không có sự lựa chọn, đã và đang cắn răng chấp nhận hạ giá, thậm chí dưới giá thành rất xa. Ngành điện, trái lại, có điều kiện tăng giá, bởi mặt hàng của họ không thuộc loại ế ẩm: nó thiết yếu cho sản xuất và sinh hoạt. |
Thái độ sống ấy không chỉ được ghi nhận ở ngành điện. Nó xuất hiện ở hầu như tất cả các ngành kinh tế thuộc độc quyền nhà nước. Đáng nói nữa là nó được sự “cảm thông”, tạo điều kiện thuận lợi, bằng chính sách và bằng luật, của người có thẩm quyền trong bộ máy quản lý. Mới đây, bộ Tài chính đã ban hành khung giá nước mới, mở ra cơ hội cho các công ty nước tăng giá bán. Bộ này cũng quyết định trao quyền định giá bán xăng dầu cho các doanh nghiệp đầu mối, số phận của người tiêu dùng xăng dầu từ nay lệ thuộc hẳn vào các ông lớn.
Trong đời sống kinh tế lành mạnh, nhà kinh doanh luôn bị ràng buộc bởi trách nhiệm của doanh nhân đối với xã hội, không thể thao túng thị trường và tăng giá một cách vô tội vạ để vơ vét. Đạo đức kinh doanh đòi hỏi nhà sản xuất, phân phối phải đưa ra và tôn trọng cam kết cung ứng cho xã hội sản phẩm có chất lượng với giá hợp lý. Mua và bán mà diễn ra vui vẻ thì người bán được tiếng tốt và sẽ có điều kiện khuếch trương cơ nghiệp nhờ tiếng lành được người mua đồn xa; còn nếu người bán cứ gân cổ hét giá một cách hách dịch, trong khi người mua bấm bụng móc túi chi trả mà không có cơ hội thương lượng, rồi buồn bực, bức xúc, thì, suy cho cùng, xét về bản chất của việc trao đổi, cuộc mua bán chẳng khác một vụ cưỡng đoạt tài sản.
Ở góc độ pháp luật cạnh tranh, việc tăng giá điện lần này có thể được phân tích như là một kiểu lạm dụng vị thế của người độc quyền kinh doanh để bắt chẹt người tiêu dùng trong lúc ngặt nghèo. Về mặt lý thuyết, người bị thiệt hại có thể tự vệ bằng cách đưa việc này ra cơ quan tài phán cạnh tranh, yêu cầu xem xét tính hợp pháp của quyết định cho phép tăng giá của cơ quan quản lý.
Còn về lâu dài, để không phải chứng kiến những vụ “bỗng dưng tăng giá” gây sốc, cần chấm dứt tình trạng độc quyền trong lĩnh vực cung ứng điện, nước, và nói chung trong việc cung ứng những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất, sinh hoạt. Hơn ai hết, các xứ sở xây dựng nền kinh tế dựa vào độc quyền nhà nước đã học được nhiều bài học đắt giá từ việc duy trì tình trạng độc quyền trong kinh doanh. Suy cho cùng, chẳng có sự độc quyền nào bền vững trong đời sống kinh tế đương đại: giống như tình trạng đồng huyết, nó luôn chứa đựng các nhân tố kềm hãm sự tiến hoá, phát triển đi lên. Xoá thế một mình một chợ của người kinh doanh là xu thế tất yếu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế.
PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện
SGTT