| Dừng thí điểm "quả đấm thép" của tập đoàn Sông Đà |
Ông Đam đưa ra một thông tin rất đáng chú ý: hiện nay có 11 tập đoàn kinh tế nhà nước (thực chất là 13 – PV), hướng tới là giảm số này. “Chính phủ mà trực tiếp là Thủ tướng sẽ có trách nhiệm cao hơn với khoảng 5 – 7 đơn vị, không thuần tuý đó phải là tập đoàn lớn mà là tập đoàn có ý nghĩa quan trọng đối với quốc kế dân sinh như dầu khí, điện lực, viễn thông…”, ông Đam nói. Cũng theo ông Đam, “Các tập đoàn khác sẽ được tổ chức lại và giao quyền trực tiếp hơn cho các bộ trưởng, các bộ quản lý chuyên ngành”.
Vậy, có thể hình dung, trong cuộc cải cách, sắp xếp lại khối doanh nghiệp nhà nước sắp tới, còn được gọi bằng cụm từ “thời sự” là “tái cơ cấu”, ngoài một số tập đoàn kinh tế lớn trong các lĩnh vực đặc biệt quan trọng như dầu khí, xăng dầu, điện lực… sẽ vẫn do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bằng một số quyền: phê duyệt điều lệ, kế hoạch, chiến lược phát triển năm năm, quyết định bổ nhiệm, bãi miễn nhân sự cao cấp… thì một số tập đoàn lớn khác sẽ phải tổ chức lại, thậm chí giải thể.
Việc lắp ghép vội vàng các tổng công ty, doanh nghiệp để hình thành nên hai tập đoàn xây dựng thí điểm Sông Đà và HUD vào tháng 1.2010; đến nay đã bộc lộ những lúng túng trong điều hành. Sự lỏng lẻo, kém hiệu quả trong hoạt động của hai tập đoàn này có lẽ chính là lý do mà bộ trưởng bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng mới đây đã phải ký tờ trình để xin dừng thí điểm, thực chất là giải thể để đưa các tổng công ty, công ty xây dựng trước đây trở về trực thuộc bộ này như cũ.
| Sự tồn tại hay không tồn tại, nếu tồn tại thì tồn tại như thế nào của các tập đoàn kinh tế nhà nước, không thể chỉ dựa trên sự có bằng mặt – bằng lòng hay hài hoà lợi ích hay không giữa các thành viên của tập đoàn. Thế nhưng, từ những vấn đề mang tính “nội bộ” trong chính các tập đoàn, tập đoàn cần phải được thay đổi. |
Hai tập đoàn thí điểm này đều có đặc điểm chung là hình thành chỉ bằng các quyết định hành chính: tập đoàn Sông Đà được ghép lại từ sáu tổng công ty 90, còn tập đoàn HUD được hợp thành từ năm tổng công ty 90. Ở mô hình mới, các “tập đoàn” có quá nhiều công ty con, cháu. Tập đoàn Sông Đà có tới 230 công ty con và công ty liên kết. HUD có 183 công ty con và công ty liên kết. Theo chính đánh giá của một quan chức bộ Xây dựng, khi gộp hết về mái nhà chung “tập đoàn”, các tổng công ty, công ty con, cháu đó chẳng có lợi ích gì, vì “mẹ” đầu tư vốn cho các con rất ít, nên “con, cháu” vẫn chủ yếu đi vay… Những khoản nợ lớn ở nhiều công ty con còn làm khổ cho công ty mẹ – tập đoàn, như những khoản nợ nước ngoài lên tới hàng ngàn tỉ đồng của nhà máy ximăng Hạ Long (Quảng Ninh) hay nhà máy ximăng Đồng Bành (Lạng Sơn), khiến cho tập đoàn Sông Đà đến nay vẫn loay hoay giải quyết. Đang từ chỗ sản xuất, kinh doanh độc lập, nhiều tổng công ty khi gia nhập hai tập đoàn trên phát sinh thêm rất nhiều chi phí do mô hình tổ chức trở nên phức tạp, nhiều tầng, nấc trung gian…Thậm chí, ngay trong tập đoàn cũng phát sinh những mâu thuẫn nội bộ, giữa các công ty con với nhau, giữa công ty mẹ và công ty con…, ví dụ như khi cạnh tranh, tham gia đấu thầu. Có tập đoàn lấy một tổng công ty làm nòng cốt như HUD, hay Sông Đà thì còn có chuyện lãnh đạo tập đoàn chủ yếu chăm lo cho những “con, cháu” cũ của mình mà lơ là đống “con, cháu” khác... Các “con, cháu” khác cũng tỵ nạnh, không thèm chơi với “con, cháu ruột” của công ty mẹ – tập đoàn... Trên thực tế, có những doanh nghiệp tuy là “con, cháu” nhưng có bề dày hoạt động, hiệu quả còn cao hơn công ty nòng cốt thì “mẹ” được cho là “chưa đủ tuổi” để chỉ đạo công ty con. Do đó, có ý kiến cho rằng chấm dứt thí điểm làm tập đoàn, trở về là những tổng công ty độc lập như trước thì những Lilama, Viglacera, tổng công ty Sông Đà…, với thương hiệu đã có, những “con”, “cháu”... của các tập đoàn ấy sẽ sống khoẻ hơn, phát triển nhanh hơn và có khả năng tự nó trở thành các tập đoàn đúng nghĩa chứ không sung sướng gì khi ở mái nhà chung của tập đoàn.
Cho nên, thật không có gì ngạc nhiên khi mới đây, có những lãnh đạo doanh nghiệp “con” của các tập đoàn trên như ông Đoàn Xuân Trường – chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần COMA 18 thuộc tập đoàn Sông Đà, phát biểu trên báo: “Tập đoàn chưa mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp”. Đã không lợi lộc gì mà “chi phí hành chính còn tăng lên, báo cáo, thủ tục hành chính nhiều hơn, công ty con cháu vẫn phải tự bươn chải như trước…”
Nhưng những vấn đề trên đâu chỉ có ở tập đoàn Sông Đà hay HUD, mà nó vẫn diễn ra ở nhiều tập đoàn khác như Vinashin, Vinachem (tập đoàn Hoá chất), Vinatex (tập đoàn Dệt may)… ở những mức độ khác nhau. Chính một số lãnh đạo tập đoàn, trong các hội nghị do Văn phòng Chính phủ tổ chức cũng phát biểu là có những vướng mắc, khó khăn trong việc điều phối, liên kết với công ty con; đã thiếu liên kết thông qua đầu tư, lại phổ biến tình trạng dẫm chân lên nhau... Kể cả trong việc tổ chức cũng vậy, bởi những quy định về hoạt động “thí điểm” nhiều khi lại trái ngược, mâu thuẫn với quy định tại các nghị định về tổ chức, quản lý các công ty TNHH một thành viên.
Tất nhiên, sự tồn tại hay không tồn tại, nếu tồn tại thì tồn tại như thế nào của các tập đoàn kinh tế nhà nước, không thể chỉ dựa trên sự có bằng mặt – bằng lòng hay hài hoà lợi ích hay không giữa các thành viên của tập đoàn. Dư luận vẫn đang chờ đợi một tổng kết toàn diện xem mô hình thí điểm các tập đoàn kinh tế đến nay được gì, mất gì, từ cơ sở pháp lý đến hiệu quả, hiệu lực quản lý – hoạt động, cũng như một sự đánh giá lại khách quan hơn về vai trò của cả khu vực doanh nghiệp nhà nước nói chung. Thế nhưng, từ những vấn đề mang tính “nội bộ” trong chính các tập đoàn nói trên, Chính phủ dường như cũng đã nhận ra cần phải có sự thay đổi.
Nhưng còn một số các tập đoàn khác, không phải quá “quan trọng” để không phải “dừng thí điểm”, trong khi bất ổn thì không khác mấy Sông Đà hay HUD, thì sao? Việc dừng thí điểm cả các tập đoàn trong những lĩnh vực đó có lẽ cũng cần được tính đến.
Mạnh Quân (SGTT)