Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Viên cảnh sát đặc biệt nhất thế giới

20/05/2009 9 phút đọc Hoàng Lan
Đôi khi, nghề nghiệp thật phức tạp; có lúc, nó lại đơn giản tới đau lòng. Trung úy Keith Benjamin của Sở Cảnh sát thành
Viên cảnh sát đặc biệt nhất thế giới
Đôi khi, nghề nghiệp thật phức tạp; có lúc, nó lại đơn giản tới đau lòng. Trung úy Keith Benjamin của Sở Cảnh sát thành phố Chandler, bang Arizona (Mỹ) đã làm nên ví dụ tuyệt vời cho nhận định đó - một câu chuyện chấn động giới cảnh sát mà có sức lan tỏa diệu kỳ tới mọi trái tim con người...

1. Giấc mơ của chú bé hấp hối

Cậu bé 9 tuổi mang nỗi đau dai dẳng của căn bệnh ung thư não Shevy Wright ao ước trở thành một cảnh sát. Thi thoảng trong đêm, cơn đau lại đến với cậu. Nhưng cậu không khóc. Cha mẹ cậu hỏi cậu có ước muốn gì. Và lúc nào cũng vậy, cậu ngồi dậy trong cơn đau và nói: "Con muốn trở thành cảnh sát".

Bố của Shevy, một người quản lý nhà hàng, kể rằng khi lên 6 tuổi, cậu bé có lần đã lấy cắp đồ của bạn và bị bố phạt để "học được một bài học", từ đó trở đi, Shevy nuôi mơ ước mãnh liệt được làm cảnh sát vì đó là "nghề bảo vệ con người và bắt những kẻ xấu".

Cha mẹ cậu chỉ biết lặng lẽ khóc trước giấc mơ trẻ thơ nhưng đầy mãnh liệt của con mình. Bởi họ không thể nào thực hiện được giấc mơ cho đứa con sẽ lìa xa họ trong một ngày rất gần. Nhiều lúc, mẹ cậu nức nở nói với cha cậu rằng sao cậu không có một ước mơ khác để họ tìm cách thực hiện. Họ cảm thấy vô cùng đau khổ và sẽ ân hận suốt những năm tháng sau này nếu đứa con bé bỏng của họ không đến được ước mơ giản dị của nó trước khi giã từ cuộc sống. Nhiều lúc, chính họ rơi vào nỗi tuyệt vọng vì không làm được điều giản dị ấy cho đứa con bất hạnh của mình.

Nhưng cuối cùng, họ quyết định gửi đến Sở Cảnh sát thành phố giấc mơ của đứa con cho dù họ tin rằng chẳng ai có thể giúp họ được điều ấy. Khi lời khẩn cầu ấy của cậu bé đến được Sở Cảnh sát thành phố Chandler, bang Arizona, đầu tiên, cậu đã được trả lời rằng, thay vì mơ làm cảnh sát, cậu nên đến khu vui chơi cho trẻ em Disneyworld.

Người của Sở Cảnh sát và những người khác quen biết gia đình cậu đã khuyên cha mẹ cậu hãy cho cậu hưởng cuộc sống của một đứa bé như ở chốn thần tiên. Cha mẹ cậu đã nghe lời khuyên của tất cả mọi người. Họ mang đến cho cậu tất cả những gì mà mọi đứa trẻ đều ao ước. Nhưng ước mơ lớn nhất và bền bỉ của cậu là trở thành một nhân viên cảnh sát.

Trong lúc tưởng như không còn cách nào thì có một người đã tỉnh giấc nhiều đêm bởi chính ước mơ của cậu bé. Người đó là Trung úy Keith Benjamin, Chủ tịch Hiệp hội Trung úy cảnh sát. Anh đã biết tất cả câu chuyện về Shevy. Anh đã từng đứng từ xa nhìn cậu bé và hình dung một ngày rất gần cậu bé sẽ phải đón nhận những cơn đau cuối cùng và rời bỏ cuộc sống. Ý nghĩ ấy luôn luôn làm anh đau đớn như chính Shevy là đứa con bé bỏng và thương yêu của anh. Và anh đã quyết định tìm cách thực hiện ước mơ của một đứa bé đang mỗi ngày một đến gần cái chết.

Anh đã kêu gọi các sĩ quan quyên tiền và tự mình đặt may một bộ đồng phục cảnh sát có kích cỡ đặc biệt, vừa vặn với chiều cao 1m25 của Shevy. Anh đưa cậu bé tới kho đồng phục và chọn ra bộ còng tay, đôi ủng và một thắt lưng bao da cùng khẩu súng Taser.

"Chúng tôi đã mất 2 tiếng rưỡi lục lọi trong kho đồng phục để tìm các trang thiết bị của một cảnh sát" - Benjamin kể lại. Còn cậu bé thì hạnh phúc nói: "Cháu vô cùng thích bộ đồng phục này!".

Và ngày 18/7/2007, Shevy Wright, học sinh lớp ba ở Trường Tiểu học Dobson, Chandler, đã đọc lời tuyên thệ với tư cách một nhân viên cảnh sát. Cậu được cấp cảnh hiệu 1018, đọc lời thề trung thành, nhắc lại lời cam kết của sở, diễu hành cùng đội SWAT và được ngồi trên một chiếc trực thăng huấn luyện bay qua thung lũng. Cậu trải nghiệm cuộc đời của một cảnh sát với đội K-9 và đội cảnh sát môtô.

Những lúc như thế, Benjamin nhận thấy ánh sáng ngập tràn trên gương mặt của cậu bé. Anh cảm thấy Thần chết đang sợ hãi và bất lực trước hạnh phúc kỳ diệu của một đứa trẻ khi nó đến được giấc mơ của nó. Nhưng anh cũng biết, thêm một ngày là cuộc sống của cậu bé lại ngắn dần lại. Chính vậy mà anh luôn luôn ở bên cậu bé khi có điều kiện và lúc nào anh và đồng đội anh cũng coi cậu bé là một thành viên chính thức, một cảnh sát chính thức trong đội cảnh sát của anh.

Trung úy Keith Benjamin (trái) và tập thể cảnh sát.

Nhưng cuối cùng, cái ngày đau thương cũng đã đến. Shevy mất ngày 17/11, không đầy một năm sau đó. Cậu bé yên nghỉ trong bộ đồng phục cảnh sát, cùng với tất cả những trang thiết bị của một cảnh sát, bên cạnh mộ một người cảnh sát đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Những người cảnh sát ở đây đã quyên tặng mảnh đất nhỏ ấy và góp tiền để lo đám tang cho cậu, một đám tang trang trọng theo nghi thức được kỵ binh hộ tống. Trong chiếc áo quan nhỏ, Shevy nằm thanh thản. Và trên đôi môi bất động của cậu, những người dự đám tang nhìn thấy một nụ cười mãn nguyện.

Cảnh sát nhí Shevy Wright.

Sau đám tang, mẹ Shevy nói rằng cậu "mang đến sức mạnh và nhắc mọi người luôn luôn giữ hy vọng để không bao giờ bỏ cuộc". Và tất cả những gì mà Benjamin và đồng đội của anh đã làm cho Shevy giống như là việc làm của các Thiên thần. Họ đã làm cho một con người được sống một cuộc sống hạnh phúc cho dù cuộc sống ấy vô cùng ngắn ngủi trên thế gian này. Nếu không có tình yêu thương con người vô bờ bến, Benjamin đã không bao giờ làm được điều ấy. Tình thương chân thực và mãnh liệt đã cho con người sức mạnh kỳ diệu giống như một phép thiêng.

2. Keith Benjamin - Trung úy cảnh sát hay tiên ông?

Sau này, Benjamin thường xúc động kể lại kỷ niệm trong lần ông đi tuần với cảnh sát nhí Shevy, thân thiết như hai cha con. Trên phố, Shevy đã hãnh diện tự giới thiệu: "Tôi là một cảnh sát của thành phố Chandler!". Benjamin kể rằng người đi đường tỏ ra ngờ vực. "Anh ta nhìn tôi, và tôi nói với Shevy, “Hãy cho ông ta xem cái thắt lưng của cậu”. Và Shevy vô cùng phấn khích được khoe những trang bị chuyên nghiệp nhất và đặc biệt nhất mà mình đang mang".

"Trong 23 năm làm cảnh sát, chưa có gì khiến tôi phấn khởi hơn được nhìn gương mặt cậu bé khi cậu ấy tuyên thệ", Benjamin nhớ lại. "Điều đó có một tác động ghê gớm tới toàn thể chúng tôi. Trong khoảnh khắc, tất cả cảnh sát chúng tôi muốn trải nghiệm giây phút đó thêm một lần nữa".

Không chỉ biến giấc mơ của Shevy thành hiện thực, Trung úy Benjamin còn kêu gọi quyên góp tiền để mua tặng mẹ Shevy một chiếc xe hơi, nhờ vậy, bà có thể đưa cậu bé tới Trung tâm Ung thư ở Scottsdale để cậu bé có thêm cơ hội kéo dài sự sống của mình được ngày nào hay ngày đó. Mẹ của Shevy, bà Heather Wright, chỉ còn biết xúc động và luôn nhắc tới ông và các cảnh sát của thành phố Chandler như những người "tuyệt vời", "tình cảm" và "tốt bụng" nhất mà bà từng gặp…

Mỗi lần nghĩ về câu chuyện này, người ta lại không khỏi có một liên tưởng rằng Benjamin chính là một tiên ông trong cổ tích vậy…

Phó Thị trưởng Chanlder, Lowell Huggins, viết bài đăng trên trang web chính thức của thành phố hai ngày trước khi Shevy tuyên thệ, mở đầu với câu: "Shevy Wright sắp trở thành nhân viên trẻ nhất trong lịch sử Sở Cảnh sát Chandler". Ông viết rằng bản thân ông cũng vào ngành cảnh sát từ khi còn rất trẻ, nhưng trẻ như Shevy thì "có một không hai". Và dù vậy, việc đó "cũng chẳng ngăn được Shevy mơ ước, và cũng không cản được các thành viên của Sở Cảnh sát Chandler biến giấc mơ ấy thành hiện thực". Huggins ca ngợi các nhân viên cảnh sát của Chandler là những người giàu tình cảm và ân cần nhất thế giới, và rằng "họ cho chúng ta thấy điều đó khi Shevy được kết nạp vào ngành" - dù chỉ trong một ngày.

Nữ Cảnh sát trưởng Sherry Kiyler nói rằng Shevy đã "làm được điều mà chúng ta phải mất cả đời để thực hiện", rằng cậu "làm nên khác biệt".

Thị trưởng Chandler Boyd Dunn gọi ngày Shevy tuyên thệ là "Ngày Shevy Wright". Toàn bộ sự kiện trong ngày được ghi hình và trao cho gia đình Wright lưu giữ mãi mãi.

Ngài Phó Thị trưởng Huggins thì kết thúc bài viết của mình một cách xúc động: "Có lẽ chưa từng có người nào dũng cảm hơn [Shevy] gia nhập ngành [cảnh sát]".

Hoàng Lan (Theo CAND)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu