Đường đến xóm Bãi Bổn nhà ông rất trắc trở, bên núi, bên biển, nhiều đoạn sình lầy ngập hơn nửa bánh xe, rất khó đi trong những ngày đầu mùa mưa bão tháng 5. Bãi Bổn như một vịnh biển, nước trong vắt, quanh năm xào xạc rừng dừa xanh trái.
![]() |
| Ống Sáu Hà có thể lặn được hàng giờ dưới nước. |
“Cha ơi có khách”, cô con gái út của Sáu Hà gọi. Từ sau ngôi nhà mái bằng mới xây, Sáu Hà chậm rãi bước ra, bụng trước ngực sau, trông ông còn to hơn cả một võ sư sumo khổng lồ, chỗ nào trên cơ thể cũng săn ngấn thịt như củ sen núc ních. Nhưng dáng vẻ, giọng nói lại hiền từ đến lạ: “Chú tìm tui có chi hông? Sách kỷ lục Việt Nam biên cái bụng bự này hay lặn, hay ngủ dưới đáy biển, người ta biết hết rồi!”. Ông bảo những gì người ta biết về ông bây giờ đều cũ rích, cả về số đo vòng bụng trên 2 m cũng đã thay đổi.
Mới chạm cốc có mấy lần, Sáu Hà đã huyên thuyên: “Tui nói chú nghe, thời trẻ tui đẹp trai và đào hoa lắm, đầy người thương yêu chiều chuộng. Có cô còn cơm cháo vun vén như thể mình là sở hữu riêng của cổ. Tình cảm ấy cứ đẩy đưa bước chân, càng được thương thì càng phải bày tỏ rõ ràng bằng hiện vật nơi đáy biển khơi. Lạ lắm, không phải tham lam nhưng ai thương tui thì tui thương lại hết, thiệt thà như biển cả, lúc sóng to gào thét, lúc lặng lờ lăn tăn! Nhưng tui biết người ta thương mình vì mình giỏi nghề biển và ăn nói có duyên chứ không phải vì mình có thân hình như bao gạo này. Thời đó tui gọn gàng, cơ bắp lắm. Nhưng rồi tui không cưới người trong xóm mà cưới người ngoài chợ xã. Chuyện này bất ngờ như sét đánh làm sững sờ nhiều giai nhân ở Bãi Bổn. Đơn giản tui thương và cưới vì vợ tui có đức tính giống... má tui, ít nói, hay làm, giỏi tính toán khi chồng đi biển”.
Nhấp một ly đưa cay, Sáu Hà lớn tiếng nói vọng vào nhà trong: “Phải vậy không mẹ nó ơi”. Vợ ông bị chồng “chiếm đài”, giờ mới có dịp lên tiếng: “Sao ông không khoe luôn nhờ vậy mà ông có bầy con, trai cũng như gái đều xấp xỉ 100 kg. Đúng là bố sao con vậy. May là tui kế hoạch chứ không thì nặng chìm cái đảo Phú Quốc này mất thôi”.
![]() |
| Ông Sáu phấn đấu giảm xuống còn 130 kg. |
Đang lúc cao hứng kể chuyện con cái, gia đình, Sáu Hà không giấu giếm mà huỵch toẹt luôn nguyên nhân vì sao bụng ông bự “quá cỡ ông địa”, dễ đến gấp bốn lần bụng người bình thường. “Có gì đâu, cái năm mới cưới vợ xong, tui được vào làm trong một tổ thu mua hải sản của hợp tác xã ở Hàm Ninh. Lúc đó thời mở cửa, mua bán xuất khẩu bắt đầu phát triển, ngư dân không còn cảnh tự đánh bắt tự tiêu thụ nhỏ lẻ như trước, bia rượu cũng được chở kìn kìn từ đất liền ra đảo. Tui đi thu mua hải sản cho bà con cũng hăng hái, sớm trưa phấn khởi lắm. Nhưng chiều đến thì lại chưng hửng buồn. Đảo xa không có môn nào giải trí cho người dân nên chỉ còn cách rủ nhau uống bia. Uống liền tù tì từ ngày này qua tháng nọ, bụng không bự mới lạ...”.
Sáu Hà kể tiếp hành trình bụng bự: “Thế rồi hợp tác xã tan rã, khi giải nghệ nghề thu mua, tui được cái bụng to này đây. Nhưng điều quý nhất đi theo cái bụng bự mà tui có được là cái đức ở đời. Thời đó ai khó khăn tui đều thật lòng giúp đỡ bằng nhiều cách, không gian dối với ngư dân bạn bè. Do vậy tiền của đem về cho vợ chẳng được bao nhiêu nhưng vợ vẫn thương và còn nói như nhiều người nói, rằng nhìn tui như ông Phật Di Lặc, nghĩa là nhân hậu và tốt bụng, ai cũng hòa đồng dễ gần chứ không phải là dị nhân gây khó chịu cho bà con, làng xóm”.
Sáu Hà lại phì cười, hớp rượu nhìn biển rì rào vỗ bờ. Chợt nhớ lời bác sĩ dặn, Sáu Hà ra vẻ tiếc nuối: “Chuyện bia rượu bây giờ phải kiêng cữ thôi, cơm phở cũng vậy. Nhờ đó mà tui còn 150 kg, hy vọng mấy tháng tới sẽ tiếp tục xuống nữa, chừng 130 kg là lý tưởng!”.
Lặn giỏi nhờ cha... trấn nước
Nhưng có lẽ tuổi thơ mới là kỷ niệm làm Sáu Hà khó quên. Chỉ tay vào bàn thờ nghi ngút hương khói, Sáu Hà nói lúc nào ông cũng nhớ công sinh thành của cha mẹ đã chỉ dạy cho ông nghề đi biển, làm rẫy. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, chính cha Sáu Hà đã phát hiện ra con có biệt tài “nín thở” dưới nước.
![]() |
| Sản vật từ lòng biển đang ngày càng cạn kiệt, nếu khai thác không hợp lý. |
Vào những năm 1950, gia đình Sáu Hà và bà con ở Bãi Bổn bị giặc ruồng bố trong một đợt truy tìm cán bộ cách mạng. Khi đoàn người chạy giặc đến bên con suối trên núi cao thì cậu bé Sáu Hà khóc thét lên. Để cứu người và đánh lạc hướng kẻ thù, cha cậu bé đã dìm đầu con mình xuống suối thật lâu. Khi bà con đã chạy khuất sau rặng cây thì người cha mới dám kéo đầu con lên khỏi mặt nước. Những tưởng con mình đã ngất lịm vì no nước nhưng thằng bé chẳng những không hề hấn gì, mà còn thét lên: “Vú ơi, cứu con”.
Người cha lại quặn lòng tiếp tục trấn con xuống nước. Tiếng gọi thảm thiết của con đã khiến người mẹ không thể rứt ruột bế con người khác mà tiếp tục chạy giặc. Khi người mẹ quay lại, nghe con vẫn ngọng ngịu “Vú ơi! vú ơi” mà ràn rụa nước mắt. Mẹ con ôm nhau ngay trước họng súng của giặc khi đoàn người đã lẫn vào rừng sâu an toàn.
Sau thời gian bị giặc tra khảo nhưng không khai thác được gì, cha Sáu Hà được thả. Từ bận ấy, mỗi lần đi biển, Sáu Hà đều được cha chở theo, được cha cho đu mái chèo tập bơi và hướng dẫn cách trương bụng nín thở dưỡng hơi. Cho đến khi cha Sáu Hà qua đời, câu chuyện trấn nước con từ lúc mới bập bẹ biết nói để cứu nguy cho đoàn người chạy trốn vẫn chưa ai biết. Có lẽ cha Sáu Hà sợ con biết rồi tủi thân và trách cứ cha mẹ mình trong thời loạn lạc. Nhưng nay ngồi nhớ lại, Sáu Hà lại nhớ thương cha mẹ da diết. Uống ly rượu lễ với cha, Sáu Hà chùng giọng: “Cha tui cả đời bươn chải vì con, đến lúc sắp chết vẫn còn khổ! ”.
Với Sáu Hà thì cha là người mà ông luôn tôn thờ, người đã cho ông một thời tuổi thơ dữ dội trong nghèo khó nhưng nhờ nó mà ông biết sống đẹp, sống có nghĩa, một thời tuổi thơ mà ông chỉ được học đến hết lớp hai để rồi lao mình xuống biển kiếm cơm.
Sáu Hà nhíu mày nhìn biển rồi bất ngờ hỏi: “Chú có muốn lặn biển không, tui cũng đang nhớ biển đây”. Nói rồi ông đi thăm xóm bãi, nơi có hàng trăm thanh niên trai tráng cùng ông bám đáy biển mưu sinh. Ông bảo đã giải nghệ mấy năm nay, nhưng vẫn thèm được ra khơi xa, nơi cách bờ hàng trăm hải lý ở Thổ Châu, Hòn Rái, Hòn Sơn, hay vùng lãnh hải xa. Nơi đó, một thời ông đã cùng bạn lặn rong ruổi hàng giờ tìm bắt hải sâm, đi vào rừng san hô ngũ sắc mà theo ông, trên rừng Phú Quốc tiên bồng thế nào thì dưới đáy biển cũng bồng tiên thế đó.
Có lúc, ông vật vờ ngậm ống hơi ngủ quên hàng giờ (chính xác trên 4 giờ) dưới “thủy cung”. Đến khi người bạn lặn đến chọc léc mới giật mình dụi mắt vọt lên. Ông bảo ngủ trên giường gần vợ thường không mơ mộng như khi ngủ trên cát, trên rong biển, hay lúc lim dim bị hàng nghìn con cá vây quanh. Có lúc ông còn được đối diện với đu- goong (bò biển) và cả mấy loài cá đuối to như thùng phuy, quạt nước vào người mát lạnh. 
Sáu Hà không nhớ mình đã bao lần mơ mộng khi lửng lơ dưới lòng biển. Nhưng có một giấc mơ ông không sao quên được. Trong giấc mơ ấy, ông thấy mình và các bạn lặn ở Hàm Ninh, Hòn Thơm không còn mặc quần áo vải tả tơi lạnh giá mà được trang bị bộ đồ lặn như người nhái làm hướng dẫn viên du lịch đưa du khách khám phá lòng biển Tây. Thế nhưng khi đó thủy cung không còn như trước. Người ta đánh bắt, khai thác, cày xới lòng biển bằng nhiều phương tiện, tận diệt sản vật của biển. Những rặng san hô bị cào bằng tan tác, có nơi bị ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sự sống của sinh vật biển. Giấc mơ nhẹ nhàng đi qua nhưng lòng ông cứ day dứt mãi...
Chiều xuống nhanh. Mặt trời dát vàng mặt biển. Sáu Hà đẩy xuồng ra khơi, rồi nhảy ùm xuống biển như một cậu bé lần đầu được đùa nghịch với biển sâu. Sáu Hà ngập sâu xuống biển một lát rồi trồi lên mặt nước. Tay nắm con sao biển đưa cho con gái, miệng ông phì cười giục khách: “Xuống nhanh đi, biển trong đẹp lắm”. Lời gọi mời từ người đàn ông yêu biển nghe thật hồn nhiên, hấp dẫn hơn cả lời chào mời của các hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.
Hoàng Lan(Theo Đất Việt)


