Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cô bé đau đớn khi chạm vào mọi thứ

10/06/2009 4 phút đọc Ngọc Hà
Dù chỉ là bước qua một tấm thảm hay nhặt một đồng xu, da của Molly Harrad đều phồng rộp, đau đớn kinh hoàng. Cô bé
Cô bé đau đớn khi chạm vào mọi thứ
Dù chỉ là bước qua một tấm thảm hay nhặt một đồng xu, da của Molly Harrad đều phồng rộp, đau đớn kinh hoàng. Cô bé dị ứng nặng với những thứ hiện đại.

Molly 10 tuổi không chỉ dị ứng với một loạt loại thức ăn, mà với hầu hết các đồ dùng, vật liệu nhân tạo. Nếu như thức ăn gây phản ứng đau đớn trong cơ thể, thì những thứ cô bé tiếp xúc lại tạo ra phản ứng tương tự ở ngoài da.

Vệc nghe điện thoại, nhặt một đồng xu hay một cái bút cũng khiến da phồng lên bỏng rát, vì thế Molly Harrad phải đeo găng tay tất chân suốt ngày đêm, kể cả khi ngủ, để giảm nguy cơ tiếp xúc với bất kỳ bề mặt có thể gây hại nào. Tất nhiên, cô bé không thể đeo giày bởi chúng chứa cao su, khiến chân đau đớn.
 
Molly luôn phải đeo găng tay, tất chân đề phòng chạm vào thứ gây dị ứng.
Ảnh: DailyMail

 

Tình cảnh của Molly khiến các bác sĩ bối rối. Họ tin rằng nếu được sinh ra cách đây một thế kỷ, cô bé sẽ không phải chịu đựng tai họa này.

Chỉ vài ngày sau khi con gái ra đời, cha mẹ Molly đã nhận ra cô con gái nhỏ không ổn. Mỗi lần uống sữa công thức, cô bé lại la hét và ưỡn người về phía sau.

"Bé la hét to đến nỗi chồng tôi chạy vội vào vì nghĩ tôi đã đánh rơi con", chị Louise Robson kể lại.

Bụng Molly phình ra và cô bé thường ốm. Ban đầu người ta ngỡ bé đau bụng, nhưng dần dần cô bé phát triển những triệu chứng như da rất khô, phát ban và phồng rộp.

Hai năm đầu tiên, cô bé bị chẩn đoán dị ứng sữa, và lần lượt sau đó là với nhiều loại thức ăn khác gồm trứng, đậu nành, gluten, ngô và một vài loại hoa quả.

Mọi người nhận ra điều này bởi khi cô bé chạm vào vài loại thức ăn, chúng để lại những vết đỏ trên bàn tay.
 
Cuộc sống của Molly là những chuỗi ngày ra vào bệnh viện. Ảnh khi bé 6 tuổi.
(Ảnh: DailyMail)

 

"Cứ khi bụng con bé ổn ổn trở lại thì da của nó lại sưng rộp lên, giống như chu kỳ không bao giờ kết thúc", mẹ bé nói.

"Chúng tôi được bảo rằng tình trạng này sẽ mất dần khi bé lớn lên, nhưng không phải như vậy".

Ở ngôi nhà của họ tại Kent, Anh, cha mẹ Molly đã tạo ra một nơi trú ẩn cho con gái mình. Họ cầm cố ngôi nhà để có tiền cho con gái, xé hết các tấm thảm và thay chúng bằng sàn gỗ, đổi những bộ sofa tổng hợp thành da thuộc và thậm chí đổi cả xe hơi để nó có máy điều hòa và ghế ngồi bằng da.

"Chúng tôi phải vứt bỏ mọi thứ nhân tạo", Robson nói.

Cô bé có thể ăn vài loại thịt và rau, nhưng chủ yếu là bột gạo và nước gạo. Ở trường cô bé có chiếc tủ lạnh riêng và lò nướng riêng, được phục vụ đặc biệt bởi cô bảo mẫu. Quần áo bé luôn là loại 100% cotton.

Khi phát ban, cô bé phải tắm 3 lần mỗi ngày trong một dung dịch đặc biệt và phải bôi kem 6 lần mỗi ngày. Ngoài ra, Molly phải bôi kem và uống thuốc chống dị ứng.
 
Chạm vào thảm cũng khiến chân bé phồng rộp thế này. (Ảnh: DailyMail)

 

Khi cả lớp đi tắm, cô bé ngồi trên bờ chờ các bạn háo hức leo lên, bởi không thể xuống nước có chứa clo. Khi tuyết rơi, cô bé đau khổ nhìn các bạn đùa nghịch, bởi không thể để bất cứ thứ gì chạm vào chân mình.

Gia đình Robson cho biết họ đã tuyệt vọng để tạo cho Molly cuộc sống dễ thở hơn và giờ đây muốn chuyển tới Australia để cho cô một sự khởi đầu mới mẻ và khí hậu tốt hơn.

"Chúng tôi chỉ muốn thoát khỏi tình trạng này, và có sự khởi đầu mới, nơi chúng tôi có thể có một chiếc bể bơi và Molly có thể học cách bơi trong chiếc bể đặc biệt của mình".

Ngọc Hà (Theo Giadinh.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu