Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tìm cha

28/07/2009 8 phút đọc Hoàng Thế - Đào Tuấn
Người con gái đất Hà thành ấy đã dành hết quãng đời son trẻ của mình để tìm cha. Dằng dặc, mỏi mòn. Khi đã trở
Tìm cha

Người con gái đất Hà thành ấy đã dành hết quãng đời son trẻ của mình để tìm cha. Dằng dặc, mỏi mòn. Khi đã trở thành thiếu phụ, chị mới gặp cha mình: một chiến sĩ cách mạng hi sinh trên mảnh đất Phú Yên cách đây 43 năm.

 

Chị Đỗ Thị Kim Ngân bên mộ cha. Sau 43 năm hi sinh, mộ liệt sĩ Đỗ Bách Trú không còn là liệt sĩ vô danh

Hành trình dằng dặc ấy chan đầy nước mắt và cuối cùng đã nở hoa nụ cười. Chị là Đỗ Thị Kim Ngân, với hành trình tìm cha gần 30 năm trời.

Hành trình mờ mịt

 

Cuộc đời một liệt sĩ

Liệt sĩ Đỗ Bách Trú (bí danh Đỗ Minh Long, Đỗ Bách Thắng), sinh ngày 4-4-1936. Số hiệu quân nhân: 8043, là đảng viên Đảng Cộng sản VN (chính thức 14-9-1960)

Từ năm 1950 ông tham gia hoạt động cách mạng ở địa phương, sau đó tập kết ra Bắc. Năm 1965 về đến Phú Yên, làm ủy viên Ban Kinh tài tỉnh. Ông hi sinh năm 1966. Năm 1984, mộ ông được quy tập về nghĩa trang Đông Tác, TP Tuy Hòa, Phú Yên (khu C: liệt sĩ vô danh)

Ngày 25-5-2009, liệt sĩ Nguyễn Bá Trú được Sở LĐTB&XH tỉnh Phú Yên làm lễ tưởng niệm và gắn bia ghi danh mộ phần.

Tại nhà lễ tân của nghĩa trang liệt sĩ Đông Tác (TP Tuy Hòa, Phú Yên), chị Đỗ Thị Kim Ngân bộc bạch: vẫn nhớ như in cảm giác hồi hộp tưởng chừng nghẹt thở, tay chân run bần bật và nấc nghẹn, rồi vỡ òa sung sướng khi cầm trên tay công văn số 171/SLĐTBXH-NCC, ngày 16-12-2008 của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên xác nhận liệt sĩ Đỗ Bách Trú (bí danh Đỗ Bách Thắng) số hiệu quân nhân 8043, được quy tập tại nghĩa trang liệt sĩ Đông Tác, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; số mộ 78, hàng thứ 4, lô C. Lô C là lô dành cho liệt sĩ vô danh. Cuộc trò chuyện với chị luôn bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào...

Cuối tháng 8-1975, gia đình chị nhận được bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Trú - cha chị - hi sinh ngày 19-4-1974. Chỉ có thế, không biết cha ở đâu. Mẹ chị ngất xỉu. Đó là buổi chiều hè oi ả. Khi đó Ngân 13 tuổi và em gái lên 9 tuổi. Rồi người mẹ nuốt nước mắt vào trong, một mình nuôi con.

Càng lớn lên, ý thức về sự thiếu thốn tình cảm, thiếu bàn tay chăm sóc của người cha lại càng hiển hiện trong chị. Nhìn bạn bè cùng trang lứa hạnh phúc có cha, chị cảm thấy tủi thân. Và Ngân thầm hứa với bản thân: khi công việc, kinh tế gia đình ổn định sẽ đi tìm mộ cha!

Năm 1982, sau khi tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm Hà Nội, Kim Ngân đã làm rất nhiều việc, từ giáo viên Trường THCS Lương Yên, THCS Trưng Nhị, phiên dịch tại Nga, đến nhân viên tại khách sạn Hà Nội... Cô gái trẻ làm quần quật, làm tất cả mọi việc, với một mục đích rất rõ ràng: tích lũy cho chuyến đi tâm nguyện của cuộc đời là tìm mộ phần cha, không để người cha mình là liệt sĩ vô danh.

Sau gần 10 năm tích lũy, năm 1992 chị bắt đầu lên đường. Nhưng cuộc tìm kiếm như mối tơ vò, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nghĩ mãi rồi chị tìm đến những nơi cha mình từng công tác trước khi vào Nam.

Đó là sư đoàn 350 ở TP Ninh Bình (lúc trước là sư đoàn bảo vệ thủ đô Hà Nội); Quân khu thủ đô (33 Phạm Ngũ Lão và 14 Lý Nam Đế, Hà Nội); phòng quân lực Quân khu III (thị xã Kiến An, Hải Phòng); Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH); Cục Lưu trữ T.Ư (9 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội)... Bặt vô âm tín. Có lúc nghe tin đồng đội lúc trước đang công tác cùng với cha, chị cũng lặn lội tìm để dò hỏi. Nhiều lần chị tranh thủ nghỉ lễ, nghỉ phép năm đi khắp nơi dò tin tức của cha, miền Trung cũng lội, miền Nam cũng đi. Đến đâu chị cũng để lại thông tin về cha mình: ông Đỗ Bách Trú, người Phú Yên, cán bộ miền Nam tập kết, chiến đấu ở chiến trường miền Nam Trung bộ...

Trả lại tên cho cha

Trong lúc tưởng chừng vô vọng, tình cờ đọc báo chị biết được tin: tháng 12-2006, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức triển lãm “Hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B”. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III là nơi lưu giữ hàng vạn hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B từ năm 1959 - 1975.

Một tia hi vọng bừng sáng. Lập tức chị đến Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Và chị như ù tai vì sung sướng khi nghe một cán bộ tại trung tâm thông báo: “Có hồ sơ của ông Đỗ Bách Trú, bí danh Đỗ Bách Thắng, số hiệu 8043”! Chị đã khóc khi cầm trên tay tập hồ sơ của cha gồm: hồ sơ cán bộ, giấy chuyển sinh hoạt Đảng... Nắm chặt tay ông Nguyễn Tiến Đỉnh, trưởng phòng tổ chức sử dụng tài liệu của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, trong chị dâng tràn niềm cảm xúc.

Sau đó chị gửi toàn bộ tài liệu có liên quan đến cha về Sở LĐ-TB&XH Phú Yên. Và bao nhiêu người đã cùng giúp chị: đó là các anh, chị đang công tác tại Sở LĐ-TB&XH Phú Yên; là anh Cường, một quản trang nghĩa trang liệt sĩ Đông Tác; là anh Nguyễn Hoài Sơn, tổng thư ký Liên hiệp Các hội KHKT Phú Yên; là chị Cao Thị Hiền Lương, công đoàn Bưu điện tỉnh Phú Yên; là chị Nguyễn Thị Kim ở P. Phú Đông, TP Tuy Hòa... cùng nhiều người khác nữa.

Và ngày 25-5-2009, một ngày đáng nhớ với chị và với người đã nằm xuống: buổi lễ tưởng niệm và gắn bia ghi danh cho liệt sĩ Đỗ Bách Trú tại nghĩa trang liệt sĩ Đông Tác do Sở LĐ-TB&XH Phú Yên tổ chức. Chị khóc: người cha của chị, liệt sĩ Đỗ Bách Trú đã có tên, không còn là liệt sĩ vô danh, sau 43 năm nằm xuống.

Tìm mộ cha từ thuở chưa đầy đôi mươi, giờ chị đã gần 50 tuổi. Cô gái trẻ ngày nào biết buồn vì thiếu bàn tay chắc khỏe của người cha giờ đã là một thiếu phụ tóc điểm hoa râm.

Chị lần giở một cuốn sổ tay dày đầy nét chữ viết tay đặc kín trên 200 trang, trang đầu ghi “TÔI ĐI TÌM CHA- Đỗ Thị Kim Ngân-con gái của liệt sĩ Đỗ Bách Trú”. Trong tập nhật ký (chúng tôi tạm gọi-PV) này, chị ghi lại hành trình gió sương dằng dặc đi tìm mộ cha mình. Chị tâm sự: “Lần đầu tiên tôi cầm bút viết nhiều và liên tục như thế này. Tôi chỉ muốn ghi lại những thôi thúc, những chặng đường và tri ân những tấm lòng xa gần trên bước đường tôi lần về tìm lại dấu chân hi sinh của cha mình...”.

 

Gần như bế tắc

Khoảng cuối tháng 6-2002, chị đến Sở LĐ-TB&XH thành phố Hà Nội thử xem có manh mối gì không. Sự thất vọng đến với chị khi một cán bộ của phòng lưu trữ nói rằng: “Mẫu giấy báo tử như thế này không phải của Sở LĐ-TB&XH mà do bên cơ yếu Chính phủ cấp”. Chị tìm đến Ban cơ yếu Chính phủ và được trả lời: Cơ quan Kinh tài trung ương của cha chị công tác lúc đó phải báo về Tỉnh ủy Phú Yên, Tỉnh ủy Phú Yên báo ra Ban Kinh tài T.Ư (nay là Ban Kinh tế - tài chính T.Ư) theo ngành dọc, sau đó Ban Kinh tài T.Ư báo sang Phủ thủ tướng, Phủ thủ tướng sẽ báo cho Bộ LĐ-TB&XH và sẽ báo cho Sở LĐ-TB&XH Hà Nội để ra quyết định... “Sự rối rắm của hồ sơ về cha lúc ấy đã làm tôi gần như bế tắc”, chị thổ lộ.

HOÀNG THẾ - ĐÀO TUẤN (Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu