Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bí ẩn giếng cổ và cây rau xà lách xoong

29/08/2009 8 phút đọc Nguyên Linh
Không chỉ tắm giặt, tưới rau mà hệ thống giếng này còn là nguồn nước uống tinh khiết cho dân làng. Làng rau “độc nhất
Bí ẩn giếng cổ và cây rau xà lách xoong
Không chỉ tắm giặt, tưới rau mà hệ thống giếng này còn là nguồn nước uống tinh khiết cho dân làng. Làng rau “độc nhất vô nhị”.

Hệ thống dẫn thủy nhập điền với những con mương được ghép bằng đá cuội là hệ thống thủy lợi độc đáo, thể hiện rõ đặc trưng của cư dân nông nghiệp. Ảnh: NGUYÊN LINH

Một loạt giếng cổ có ngàn năm tuổi, những một làng rau sum suê lớn lên từ nước giếng mà không cần chăm bón - hai câu chuyện bí ẩn thú vị này được phát hiện ở Gio An (Gio Linh, Quảng Trị).
 

Ai đã đào giếng cổ? Câu hỏi này đến nay cả làng Hảo Sơn không ai biết. Cụ Trần Đức Điền (80 tuổi) dẫn chúng tôi đi xem những giếng cổ và cho biết: “Cả xã có hơn 20 giếng cổ, 14 cái được công nhận di tích văn hóa cấp quốc gia, hằng ngày bà con trong làng vẫn lấy nước này để uống, tắm giặt và trồng rau bình thường. Giếng cổ lắm rồi, có ngàn năm tuổi, không ai còn biết rõ nguồn gốc của nó nữa”.

 

Nhiều giả thiết

 

Ông Nguyễn Quang Chức, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích và danh thắng tỉnh Quảng Trị, thông tin thêm: 14 giếng cổ nói trên vẫn chưa được xác định cụ thể niên đại và đã có nhiều giả thiết khác nhau về chủ nhân của nó. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng hệ thống giếng cổ Gio An được tạo ra vào thời kỳ cuối của thời đại đồ đá mới.

 

Lục tư liệu, chúng tôi được biết từ những năm 1937-1940, bà M. Colani, nhà khảo cổ học người Pháp đã nghiên cứu những giếng cổ ở Gio An một cách công phu và quy mô với một tập sơ đồ về cấu trúc, vị trí giếng cổ vùng này. Tuy nhiên, bà M. Colani kết luận là nó “thuộc về một dân tộc ngoại lai đã để lại hậu duệ của mình ở Quảng Trị”. Và bà cho rằng thời điểm họ có mặt là sau Công nguyên (?).

 

Sau bà M. Colani, linh mục Cadière cho rằng chủ nhân của những giếng cổ này là một tộc đoàn ở đại dương tiến vào sinh sống dọc bờ biển Quảng Trị. Ông cho rằng tộc người này bị tiêu diệt vào nửa sau thế kỷ 16 khi đám tù binh nhà Mạc của tướng Lập Bảo bị Nguyễn Hoàng đày đến đây.

 

Sau này, hai ông Tạ Chí Đại Tường và Trần Viết Điền lại phủ nhận những giả thiết trên và cho rằng chủ nhân của những giếng cổ ở Gio An là những chiến tù nhà Mạc năm 1572. Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới đây nhất của các nhà nghiên cứu Đào Hùng, Bùi Huy Đáp, Phan Ngọc Chiến, Lê Duy Sơn, Lâm Mỹ Dung thì đều cho rằng hệ thống giếng cổ đó là thành quả của người Champa hoặc Champa-Việt.

 

Kiến trúc khai thác nước độc đáo

 

Để tạo ra những giếng cổ này, người xưa đã biết tận dụng những mạch nước ngầm chảy từ lòng núi ra để xếp đá, ngăn dòng, lập bể, khai mương làm thủy lợi... Theo ông Chức, những giếng cổ này là “hệ thống dẫn thủy cổ”, vừa có giá trị khảo cổ, vừa có giá trị văn hóa quý báu, là công trình thủy lợi độc đáo, tiêu biểu cho loại hình khai thác nước cổ ở miền Trung.

 

Các giếng đều mang những cái tên gọi khá độc đáo như giếng Ông, giếng Bà, giếng Tép, giếng Gai, giếng Cõi, giếng Pheo... nằm ở giữa hoặc dưới chân các quả đồi để khai thác các mạch nước ngầm chảy ra từ trong lòng núi. Ông Trần Văn Thụn (76 tuổi, người làng Hảo Sơn) phấn khởi: “Thời tiết khô hạn đến mô thì giếng cổ Gio An vẫn không bao giờ cạn nước. Vào mùa đông mạch nước ở giếng cổ rất ấm, mùa hè thì mát lạnh nên không chỉ tắm giặt, tưới rau mà hệ thống giếng này còn là nguồn nước uống tinh khiết cho dân làng”.

 

Giếng cổ ở đây được chia thành ba loại, một loại giếng có bể lắng và máng dẫn. Nước nguồn từ khe núi chảy ra bãi hứng xếp bằng đá cuội lớn. Từ bãi hứng này nước sẽ theo các máng chảy xuống bể chứa, gọi là giếng. Sau đó giếng nối với các mương dẫn nước đắp bằng đá chảy vào các ruộng bậc thang bên dưới. Loại thứ hai là những giếng gồm bể chứa đào sâu được xếp đá mồ côi ngay cửa mạch nước chảy trực tiếp ra từ trong sườn núi, không thông qua máng dẫn. Thứ ba là loại giếng dùng những khối đá nguyên được chế tác thành hình trụ rỗng đường kính khoảng 1 m, cao 50 cm (gọi là bi) đặt sâu dưới lòng đất để khai thác nước dựa trên nguyên tắc bình thông nhau.

 

Gắn với giếng là hệ thống dẫn thủy nhập điền, với những con mương được ghép bằng đá cuội này là hệ thống thủy lợi độc đáo, thể hiện rõ đặc trưng của cư dân nông nghiệp buổi sơ khai. Hiện nay giếng cổ Gio An trở thành một địa chỉ hấp dẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến xem, nghe những câu chuyện cổ về giếng và để được tắm mình trong nguồn nước tinh khiết, mát lạnh...

 

Giếng Bà, một trong số ít giếng cổ có tuổi đời khoảng 5.000 năm còn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Ảnh: NGUYÊN LINH

 

Làng rau “độc nhất vô nhị”

 

Từ những giếng cổ này, dòng nước mát lạnh đã tưới tắm nên vùng rau xà lách xoong Hảo Sơn nức tiếng miền Trung.

 

Chủ làng Hảo Sơn Trần Văn Lộc dẫn chúng tôi đi thăm đồng rau, kể: “Rau xà lách xoong được đưa vào Huế làm vật dâng vua và thiết đãi các vị quần thần. Nhà vua đã hết lòng khen ngợi và khuyến khích nông dân trồng loại rau đặc biệt này. Đến thời kỳ chiến tranh nơi đây là chiến trường ác liệt, cây rau này sống nhờ trời nên đã gần như mất giống. Hòa bình, người dân mới trở về làng gom nhặt lại từng cọng rau, gầy dựng lại cánh đồng rau, phát triển kinh tế”.

 

Cánh đồng rau xà lách xoong làng Hảo Sơn là những thửa ruộng bậc thang vắt qua thung lũng nhỏ hẹp, ruộng năm sáu bậc lúc nào cũng tràn trề nước chảy ra từ long mạch của những chiếc giếng cổ. Nước và đá là hai “đặc sản” vùng này. Nước từ giếng cổ phun ra mát lạnh, trong vắt, chảy tỏa ra các thửa ruộng bậc thang trồng rau. Và đá xếp thành bè, thành khối. Có nơi đá mồ côi nằm rải rác, nằm chồm hổm ngay giữa cánh đồng rau, nhìn từ xa như có cả đàn voi, đàn trâu đang nằm nghỉ.

 

Chủ tịch xã Gio An Hà Hắc Chiểu cho biết ngày trước dân xã này nghèo nhưng khi cây rau xà lách xoong bán được giá nên đời sống người dân đã khá giả hơn rất nhiều. Nhờ cây rau đặc sản mà người dân giàu lên, xây được nhà rất khang trang với tiện nghi sinh hoạt đắt tiền và còn nuôi được con cái học hành đến nơi đến chốn.

 

Anh Thuyền, một “đại gia” rau xà lách xoong ở làng Hảo Sơn, khoe: “Có mùa bán rau thu về đến 30-40 triệu đồng. Nhà tui cũng nhờ mấy sào rau mà xây được nhà, mua được xe máy, chu cấp cho con cái học hành”. Mỗi mét vuông trồng rau xà lách xoong có thể thu được 25-30 bó mỗi lần, cứ 10 đến 15 ngày thu hoạch một lứa, chỉ tưới bằng nước giếng chứ không cần đầu tư gì. Lúc chia tay, ông Chiểu vui vẻ: “Rau xà lách xoong quê tui đã xuất khẩu cả sang Lào, đắt như tôm tươi. Tới đây, chúng tôi sẽ xin kinh phí đầu tư xây mương thủy lợi để chủ động nguồn nước, hình thành một vùng chuyên canh rau xà lách xoong cho thị trường cả nước, đồng thời xây dựng tour du lịch khám phá giếng cổ để tạo thêm nguồn thu nhập, nâng cao đời sống cho bà con”.

 

NGUYÊN LINH (phapluattp) 

 

Cây rau xà lách xoong ở Gio An có đặc tính rất đặc biệt là không sống trong nguồn nước bị nhiễm bẩn, đất bùn, không sống chung với phân bón và thuốc trừ sâu. Loại rau này chỉ thích hợp với những nơi có môi trường trong sạch, nước suối đá trong vắt và mát rượi chảy ra từ lòng núi hàng ngàn năm, đáy ruộng càng nhiều đá rau càng phát triển mạnh. Rau sinh trưởng mạnh nhất vào mùa đông và đầu mùa xuân, không cần chăm bón gì mà cứ đua nhau mọc xanh mướt. 

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu