Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chuyện ly kỳ về các thầy rắn

01/04/2010 14 phút đọc Hữu Nhân
Trên Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh ngày 19-3-2010 có đăng bài “Một bậc thầy trị rắn độc cắn” viết về
Chuyện ly kỳ về các thầy rắn

Trên Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh ngày 19-3-2010 có đăng bài “Một bậc thầy trị rắn độc cắn” viết về thầy rắn Lư Hào ở thôn Từ Tâm, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Ông không chỉ có tài điều trị rắn độc cắn, mà còn có những biệt tài về rắn hết sức ly kỳ như: nuôi rắn giữ nhà, những ân tình với rắn...


Thầy rắn Lư Hào say sưa kể về loại thuốc rắn

 

NUÔI RẮN GIỮ NHÀ, CANH RUỘNG
Chuyện từ ngày xưa, nhà ông còn nghèo khó, gần 10 con người chui ra chui vào trong gian nhà đất chật hẹp nằm trơ trọi giữa mênh mông đồng ruộng. Ngoài làm 2 sào ruộng, ông còn chắt chiu nuôi thêm đàn gà để cải thiện cuộc sống. Thế nhưng, gà chưa kịp trổ giò thì đã bị mất trộm. Tiếc của ông bèn nảy ra sáng kiến nuôi rắn để giữ nhà. Sau nhiều ngày lên rẫy, ông bắt được một cặp rắn hổ mang, lấy hết nọc độc của nó rồi ông thả một con ngoài chuồng gà, một con trước thềm nhà làm nhiệm vụ canh cửa cho ông. Ông không nhốt rắn vào rọ mà sử dụng thuốc độc vị để nhốt rắn. Ông ngậm thuốc rắn phun thành một vòng tròn bán kính khoảng 3m rồi đặt con rắn hổ vào trong. Mùi thuốc làm rắn say sau 1 giờ đồng hồ và chỉ ngóc đầu dậy đi trong vòng tròn chứ không ra ngoài được. Ông kể: “Người lạ đến nhà thấy con rắn ai cũng la í ới không dám vào. Lúc đó tôi mới biết có người vào nhà mình”. Một đêm nọ, cả nhà đang say giấc, bỗng nghe một tiếng đổ ầm, ông biết ngay là có kẻ trộm vào bắt gà đã bị rắn cắn. Rọi đèn pin ra ngoài chuồng gà, quả như dự đoán, tên trộm bị con rắn hổ mang khè phun nọc độc, hoảng hốt ngã ra đất. Tuy rắn đã bị ông lấy nọc độc, nhưng để đề phòng còn sót lại, ông vội bế tên trộm vào nhà dùng rượu thuốc lau sạch và đắp thuốc lên vết thương. Hôm sau, tên trộm đến nhà ông không phải để bắt gà mà để ông điều trị rắn cắn. Đàn gà nhà ông cũng bình yên từ đó.

Vào mùa gặt, trên khắp cánh đồng Từ Tâm, nhà nào cũng sợ đội quân mót lúa vì mót thì ít mà tranh thủ lấy cắp thì nhiều. Nhà ông Hào cũng làm hai sào lúa, đến kỳ thu hoạch, ông phải cắt cử con cháu trông coi nhưng cũng không để mắt hết được với đội quân mót lúa. Ông đành phải nhờ đến hai “đệ tử” rắn của mình. Sau khi phun thuốc rắn xung quanh đám ruộng, ông thả hai “đệ tử” vào. Để an toàn cho những người thợ gặt lúa, ông đã bôi thuốc dọc sống lưng của từng người và động viên họ an tâm. Khi đội ngũ mót lúa xuất hiện, ông liền cảnh báo: “Ruộng nhà tôi có rắn hổ mang, ai vào mót lúa bị rắn cắn ráng chịu”. Ban đầu họ không tin, cho rằng ông hù dọa, đến khi thấy cặp rắn hổ mang ngóc đầu dậy bò quanh ruộng, họ mới khiếp vía rút lui.


Hai loại độc vị để thầy Lư Hào làm thuốc gia truyền

 

“BÙA”... RẮN
Hầu hết những người tìm đến ông điều trị rắn cắn đều do một loại rắn lục nưa cắn. Đó cũng là đặc điểm của vùng đất Ninh Thuận, có một thời gian ông nuôi rắn lục nưa chỉ để nghiên cứu nọc độc của nó mà điều trị đúng cách. Ông tâm sự: “Ở vùng đất Ninh Thuận có từ 3 đến 4 loại rắn độc gồm: hổ chúa, rắn khâu (loại rắn trên người thể hiện khâu đen, khâu vàng xen kẽ), rắn lục nưa và rắn trun, nhưng phổ biến nhất là loại rắn lục nưa. Có 3 loại lục nưa gồm: lục nưa mốc, lục nưa xám và lục nưa lửa. Lục nưa mốc thì có nọc màu vàng nhạt, đuôi của nó màu vàng; lục nưa xám thì nọc có màu trắng đục còn lục nưa lửa thì nọc có màu vàng như nghệ và đuôi màu đỏ”.

Rắn thường đẻ từ 3 đến 4 trứng, nhưng riêng loại rắn lục nưa thì đẻ đến 20 trứng. Mỗi ngày, rắn cái đẻ 1 trứng, cứ như vậy đến 20 trứng thì chúng tự dính lại với nhau thành một chùm. Sau đó rắn mẹ dùng đầu đào cát lấp trứng lại rồi cùng con đực thay phiên nhau ấp. Sau 25 ngày, rắn con hình thành tự tách vỏ trứng chui ra đi kiếm ăn. Lúc mới nở rắn con chỉ lớn bằng cây tăm, sau 1 tuần bằng đầu đũa và sau 1 tuần nữa bằng cây viết, lúc này nó mới có nọc độc. Khi rắn chưa có nọc độc thì bắt được con mồi chúng ngậm trong miệng chờ con mồi chết rồi ăn. Khi có nọc độc thì chúng mổ con mồi, chờ con mồi chết và ăn. Rắn đói thì nọc còn nguyên chất nên rất độc, rắn no thì nọc ít và bớt độc hơn. Qui luật săn mồi của loại rắn lục nưa này cũng khá độc đáo. Ban ngày chúng nằm khoanh tròn lại như bãi phân bò, nếu đụng vào mới phản đòn. Ban đêm là thời điểm chúng đi kiếm ăn, chúng nằm hình chữ S, khi phát hiện thấy con mồi chúng lao tới mổ nọc độc vào con mồi rồi bò đi chỗ khác, khoảng 5 phút sau mới quay lại xem con mồi đã chết chưa thì... chén! Vì thế nếu muốn bắt được loại rắn này chỉ cần áp dụng quy luật săn mồi của chúng là được.

Có lẽ, phần biết ơn cụ tổ truyền nghề, phần tâm linh vào tổ rắn nên ông chẳng giết rắn bao giờ. Tài nghệ bắt rắn của ông được mọi người biết đến và không ít lần bà con tìm đến nhờ ông bắt rắn. Sau khi bắt, ông lấy hết nọc độc rồi thả nó đi. Cũng không ít người nghĩ rằng ông có “bùa rắn” và đặt vấn đề ông bắt rắn bán cho họ để họ ngâm thuốc với giá cao, nhưng ông đều từ chối. Một lần, một nhóm người ở Khánh Hòa vào Ninh Thuận tìm bắt rắn độc để về bán cho các quán ngâm rượu mãng xà, đến tá túc ở gần nhà ông. Ông bèn chỉ cho họ chỗ ẩn náu của một con rắn hổ mang mà ông biết. Đó là một ụ mối bên đường mà hàng ngày ông vẫn đi qua. Hỏi vì sao ông biết trong ụ mối có con rắn hổ mang, ông tiết lộ là do ông đã cấy vào người thứ thuốc trị rắn, nên khi ông đi qua, con rắn nhận mùi bèn phát tiếng kêu như vịt. Nhóm người này vội tìm đến ụ mối thì quả nhiên phát hiện một con rắn hổ chúa to bằng cổ tay và dài trên 1m. Thấy có người săn, nó lồng lên rất hung dữ khiến nhóm người này hoảng sợ không dám ra tay. Sau một hồi quan sát, ông bảo họ để ông bắt. Nhóm người này khuyên ông không nên mạo hiểm. Ông cười và lấy chai thuốc rắn phun xung quanh ụ mối rồi ung dung đợi. Hơn 1 giờ sau, con rắn bị say thuốc, không còn hung hãn khè nọc nữa mà chỉ ngóc đầu bò xung quanh vòng tròn một cách ngoan ngoãn. Lúc này ông mới ra tay bắt gọn con rắn hổ mang trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ông kể mà không hề nuối tiếc: “Đó là 1 con rắn cái, nó đẻ được 4 trứng rồi. Họ đòi mua với giá 2 chỉ vàng nhưng tôi không bán, tôi chỉ lấy hết nọc độc từ hai cái bong bóng của nó rồi lấy khăn ướt vuốt dọc thân con rắn để sạch thuốc rắn và thả cho nó đi. Nếu không dùng khăn ướt lau thì nó không bò đi được vì trên người nó còn mùi thuốc”...


CUỘC SO TÀI GIỮA NHỮNG NHÀ LUYỆN RẮN
Cây thuốc mà ông Lư Hào dùng điều chế thuốc trị rắn cắn có tên gọi “cây kim vàng”. Theo tài liệu y học thì cây kim vàng là đầu vị chữa rắn cắn. Cây cao khoảng 1m, thân màu nâu, chia thành nhiều nhánh, lá mọc đối, ở kẽ lá có gai đôi dài màu sáng cứng và nhọn. Sau khi chế biến cây này thành thuốc, thầy rắn Lư Hào đã tự cấy vào cơ thể, để... không còn sợ con rắn nào nữa!

Theo lời ông Lư Hào thì tuy cây kim vàng có công dụng trị rắn cắn, nhưng nếu không biết sử dụng kết hợp với một loại nấm sống ký sinh ở phần gốc cây kim vàng thì tác dụng cũng không cao. Ông dùng phần gốc và rễ chứ không dùng lá và chỉ sử dụng những cây có tuổi thọ trên 10 năm. Để chứng minh, ông mở tủ lấy một túi nylon đựng những lát nấm đã ướp với rượu trắng, có màu đen và 1 gốc cây kim vàng còn nguyên và vài cành chẻ nhỏ như những cành củi. Một thang thuốc gồm 1 chén nhỏ xác cây, 4 lát nấm đã tẩm rượu nấu với 2 lít nước. Khi nước vừa sôi, cho thêm 1 ly nhỏ rượu trắng vào, tiếp tục nấu đến khi còn lại 1,5 lít nước thuốc có màu đỏ thẫm là được. Đối với những người bị nặng thì mỗi ngày phải uống 6 lần thuốc, mỗi lần 1 chén nhỏ và cách 2 tiếng uống 1 lần, nhẹ thì uống 4 lần một ngày. Điều trị từ 5 đến 10 ngày tùy theo mức độ nặng nhẹ.

Ngoài thuốc uống, còn có thuốc bôi ngoài da. Vẫn hai loại độc vị trên, ông Hào ngâm với rượu trắng, nước thuốc có màu vàng. Thuốc ngâm càng lâu thì hiệu quả càng cao. Ông cho biết: “Loại thuốc ngâm này chỉ cần bôi vào ngón chân cái thì vô tư đi làm ruộng, rẫy hay đi rừng mà không sợ rắn độc cắn. Những người làm nông ở Lâm Đồng tìm xuống tôi để mua rượu về cất dành đi rẫy phòng rắn độc cắn”. Ông đưa hai ngón chân cái cho tôi xem. Ở mặt bên ngoài hai ngón chân có hai vết sẹo tròn như hai hạt đậu nành, dấu tích còn lại sau khi ông cấy thuốc vào. Ông lấy cây thuốc thấm rượu mài vào hòn đá, mài cho ra mùn thuốc, rồi dùng dao lam rạch một đường bên ngoài ngón chân cái, nhét bột thuốc vào, lấy giẻ buộc chặt lại. Sau 1 tuần vết thương lành lặn. Như vậy là việc cấy thuốc rắn vào người đã thành công. Không ít lời đề nghị ông cấy thuốc vào người với giá cao, nhưng ông đều từ chối. Ông cũng mới cấy cho đứa con trai lớn, còn những đứa nhỏ, phải đợi cho nó lớn, biết chịu đựng cái đau đã. Mỗi buổi sáng thức dậy, con cháu ông tự lấy thuốc ngâm bôi vào ngón chân cái rồi tha hồ đi chơi rừng, rẫy mà không sợ rắn cắn. Ông càng kể, càng thấy có những điều gì đó bí ẩn mà chỉ có ông mới giải thích được. Bản thân ông ngày xưa được cha truyền nghề bằng cách bắt rắn độc về cho cắn ông rồi mới điều trị cho ông. Lúc đầu ông sợ lắm, nhưng sau một, hai lần ông quen dần, nhờ vậy ông mới lĩnh hội được tài nghệ của cha. Và ông cũng sử dụng phương pháp này để truyền nghề cho con trai lớn của ông.


Giấy khen của Hội Người cao tuổi tỉnh Ninh Thuận tặng ông Lư Hào

 

PHẦN THẮNG CHO NGƯỜI KHIÊM TỐN
Trên địa bàn huyện Ninh Phước không chỉ có thầy rắn Lư Hào mà còn có nhiều thầy rắn khác. Những thầy rắn khác thì lấy nghề làm kế sinh nhai, còn ông chữa trị chủ yếu là cứu người tích đức nên người bệnh tìm đến ông nhiều hơn. Điều này đã khiến cho những thầy rắn khác đem lòng đố kỵ, trong đó có một thầy rắn ở xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước. Vì muốn nổi danh nên ông thầy này đã tuyên truyền rằng mình có biệt tài thu phục rắn, gọi rắn ra mặt; thuốc của ông là loại thuốc đặc trị mà chỉ có ông mới có và thách đố ông Lư Hào thử tài “thầy rắn”. Vốn là người hiền lành, không muốn mất lòng ai, ông Hào nhiều lần từ chối, nhưng càng từ chối thì vị thầy kia lại càng huênh hoang, buộc ông phải đọ sức.

Cái ngày ấy cách đây vài năm, nhưng ông vẫn nhớ như in. Trước sự chứng kiến của bà con, ông Lư Hào và thầy rắn Phước Hậu bước vào cuộc đọ sức: bắt rắn và thử thuốc rắn. Ông kể lại: “Lúc đó tôi thả ra một con rắn hổ mang và yêu cầu thầy rắn Phước Hậu bắt. Vừa thấy con rắn ngóc đầu khè nọc, ông ta đã hết vía, nhưng cố trấn tĩnh dùng cây có móc câu rắn. Đến lượt tôi thì chỉ dùng tay không bắt rắn theo kiểu của mình. Thế là tôi thắng”. Yêu cầu ban đầu của phần thi thuốc rắn là cho rắn cắn vào tay rồi tự điều trị, thuốc của thầy nào làm giảm sưng, nhức nhanh hơn là thắng. Nhưng không hiểu vì lý do gì, thầy rắn Phước Hậu không chịu cách này mà đưa ra cách dùng bông quấn vào một cái que, thấm thuốc đưa vào miệng rắn. Nếu rắn phản ứng bằng cách mổ vào tăm bông thì thuốc không có hiệu lực và ngược lại. Thầy Phước Hậu là người thi trước, khi ông đưa que tẩm thuốc của mình vào, con rắn lập tức mổ mạnh vào đầu que. Đến lượt ông Lư Hào, thì đưa que tẩm thuốc quét quanh miệng con rắn, tự dưng nó há hốc miệng ra, không cắn được. Ông tuyên bố, sau 30 phút, thuốc bay đi, nó mới ngậm miệng lại được và quả đúng như thế. Sau cuộc đọ sức đó, thầy rắn Phước Hậu không còn dám huênh hoang nữa mà trở thành “đồng nghiệp” của ông Lư Hào. Về sau cũng có thêm vài cuộc đọ sức giữa các thầy rắn với nhau, ông Lư Hào vẫn là người chiếm ưu thế.

Với những biệt tài của mình, ông Lư Hào đã nhận được giấy khen của Hội Người cao tuổi tỉnh Ninh Thuận về thành tích đóng góp vì sức khỏe cộng đồng và còn được Hội Y học cổ truyền tỉnh mời nói chuyện về rắn và thuốc trị rắn cắn. Năm nay, thầy rắn Lư Hào đã bước sang tuổi 60, nhưng ông vẫn là lao động chính trong gia đình. Nhiều người khuyên ông nên lấy nghề để sinh nhai đỡ vất vả, nhưng ông vẫn giữ nguyên quan điểm tích đức của cha ông để lại. Theo ông, làm việc gì cũng phải có tâm, có đức thì cái nghiệp mới bền vững. Ở đâu có rắn trú ngụ chỉ cần đi ngang qua là ông biết ngay, nhưng ông chưa bao giờ ra tay sát hại. Với những nhu cầu thị trường về rượu rắn chữa bệnh như hiện nay thì ông Lư Hào có thể sẽ thay đổi cuộc sống bằng tài nghệ bắt rắn của mình nhưng ông đã không làm như thế. Có lẽ vì vậy mà thầy rắn Lư Hào được nhiều người quý mến, nể trọng.

 

HỮU NHÂN (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu