| Trong điều kiện kinh tế khó khăn, phương tiện thay thế chưa đáp ứng, việc sở hữu một chiếc xe máy để đi lại là nhu cầu chính đáng của người dân. Ảnh: T.L |
Cuối năm, trong điều kiện làm ăn khó khăn, thu nhập bị sụt giảm, việc làm bấp bênh, những thông tin nói trên đã góp phần làm tăng ức chế cho người dân.
Phạt là đúng, nhưng…
Theo nghị định 71, với lỗi chạy xe máy sai làn đường – lỗi rất dễ vi phạm ở các đô thị lớn như: TP.HCM, Hà Nội – thay vì bị phạt 200.000 – 400.000 đồng (bình quân 300.000 đồng) như trước đây, thì từ ngày 10.11.2012 đã tăng gấp đôi, từ 400.000 – 800.000 đồng (bình quân 600.000 đồng). “Phạt vi phạm là đúng, nhưng phạt quá cao trong điều kiện đường sá quá chật hẹp, kẹt xe liên tục như TP.HCM, ai cũng có thể vi phạm thì chỉ đẩy người nghèo vào chỗ khó khăn, nợ nần”, ông Nguyễn Văn Trí, người chạy xe ôm đầu hẻm 525/24 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, nói. Một bác tài xe ôm khác nói, nếu cảnh sát giao thông làm thẳng tay thì 2/3 số người chạy xe trên đường có thể bị phạt. Nhưng với xe ôm, để có 600.000 đồng nộp phạt, “chắc phải vay nóng trả góp”.
Ngoài ra, theo ông Trí, với xe không chính chủ, nếu phạt nặng triệt để thì người nghèo như ông và rất nhiều công nhân, sinh viên không biết xoay xở làm sao, bởi hầu hết đối tượng này đều là dân ở tỉnh lên thành phố mua lại xe cũ với giá vài ba triệu đồng để hành nghề, đi lại nên gần như họ không sang tên. “Nói chung nếu bị phạt thì gia đình chúng tôi hết đường sinh sống”, ông Trí cho biết.
| Chưa đủ sức thuyết phục người dân Ông Diệp Văn Sơn, chuyên gia cải cách hành chính nhà nước đánh giá: “Phải nhìn từ hai phía. Nhà nước muốn thu tiền cao, người dân muốn mức phí thấp thì phải tính toán sao cho hài hoà. Cần phải tính toán việc sử dụng số tiền ra sao cho minh bạch, nếu không sẽ phản tác dụng. Chiếc xe là một loại tài sản và cần tính toán để các vấn đề chính sách không đi quá xa đời sống người dân. Ví dụ căn cứ trên hiệu suất sử dụng xe, giá trị xe, tác động của xe làm hư hao đường sá, mức sống người dân… thì phải nghiên cứu toàn diện trước khi đưa ra quyết định nào đó. Theo tôi cách đề xuất hiện nay chưa hợp lý ở chỗ chưa đưa ra các nghiên cứu đủ sức thuyết phục đến người dân”. |
Phải rõ mục đích
Theo TS Nguyễn Hữu Nguyên, trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam, với cách làm trên, thực tế các cơ quan có thẩm quyền đang “giật gấu vá vai”, lấy chỗ này đắp chỗ khác. “Nó đi một đường vòng nhưng nó lại dẫn tới một hệ quả rất nguy hiểm là sự mất ổn định. Có nghĩa là khi người dân chứng kiến quá nhiều những chủ trương như có tờ báo nói là “ngồi trên trời làm chính sách” thì lòng tin người dân sẽ giảm dần”, ông Nguyên nói.
Ông Nguyên phân tích: “Nếu cơ quan nhà nước nói thực hiện nghị định 71 với nhiều mức phạt tăng cao là để hạn chế vi phạm giao thông thì chưa đầy đủ. Bởi lẽ, để giảm tai nạn giao thông thì giải pháp căn cơ nhất là anh phải đầu tư hạ tầng cho tương xứng, đường sá đâu ra đó thì có muốn cũng khó vi phạm, chứ không thể cứ chăm chăm vào túi tiền của người dân để xử phạt. Phạt nhiều dân không có tiền đóng, trong khi cầu đường có nơi buộc người chạy xe phải vi phạm, rồi giam, tịch thu phương tiện thì họ lấy gì mà ăn? Xe không chính chủ, đa phần là xe của người nghèo, họ ngại không sang tên vì tốn thêm tiền phí. Nếu chưa nghĩ ra cách hỗ trợ để những đối tượng này sang tên đổi chủ cho dễ dàng, thì hãy khoan phạt nặng làm khó khăn hơn cuộc sống của họ”.
Về chủ trương tăng lệ phí đăng ký xe, theo TS Nguyên, phải làm rõ việc tăng phí vì mục tiêu gì. Nếu bảo đó là để hạn chế người ta đi xe thì không khả thi, bởi vì, phải nhìn chiếc xe đó không phải là đồ trang sức, mà là phương tiện để làm ăn, thì cho dù anh có tăng lên cỡ nào, người ta vẫn cần phải sở hữu.
“Xe, nhất là xe gắn máy, ở góc độ giao thông thì gọi nó là phương tiện, nhưng từ góc độ kinh tế thì nó là công cụ sản xuất, bởi vì nó đưa con người ta đến nơi làm việc và nó tiết kiệm được một phần thời gian, tức là ý nghĩa kinh tế của chiếc xe là vấn đề thời gian. Từ đó, nếu mà anh tăng phí lên, tức là anh đánh vào sản xuất, cũng chính là đánh vào đời sống của nhân dân. Khi anh tăng phí thì anh làm cho cái giá cả tăng lên và nó cũng sẽ dẫn tới lạm phát. Phải suy ra một điều rất đơn giản, mọi thứ tăng lên ở doanh nghiệp, hay bất cứ cái gì thì cuối cùng, cái phần đáy của nó người dân gánh hết. Cho nên, khi Nhà nước ra một chính sách gì đó, thì phải nghĩ tới cuối cùng cái điểm chạm của mình là đâu. Có phải đây là một nguồn thu trong điều kiện ngân sách khó khăn?”, TS Nguyên đặt vấn đề.
Theo ông Thái Văn Chung, tổng thư ký hiệp hội Vận tải hàng hoá TP.HCM, cơ quan chức năng cần tính toán cho hợp lý, với nhiều giải pháp đồng bộ, nếu chỉ “đánh” vào giải pháp kinh tế không thì chưa chắc hiệu quả!
Đào Lê – Đoàn Quý (SGTT)