Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Một kiểu xây rào chặn đường lẽ phải

24/03/2013 5 phút đọc Nguyễn Lê
Ông Phan Xuân Dũng, chủ nhiệm uỷ ban Khoa học, công nghệ, môi trường thuộc Quốc hội đưa ra đề xuất “người dân cần
Một kiểu xây rào chặn đường lẽ phải

Ông Phan Xuân Dũng, chủ nhiệm uỷ ban Khoa học, công nghệ, môi trường thuộc Quốc hội đưa ra đề xuất “người dân cần phải đặt cọc một khoản tiền khi đi khiếu kiện” như một góp ý xây dựng luật Tiếp công dân. Cho dù đối tượng “người dân” được ông Dũng khoanh vùng là những người thuộc trường hợp đã được giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định, trình tự pháp luật mà cứ tiếp tục đi khiếu nại, tố cáo, thì không thể không đặt câu hỏi về quyền được tiếp của công dân và tính mục đích tạo điều kiện hay cản trở của đề xuất cũng như dự luật này.

/sites/queviet-drupal/files/remote/e34dadd21d235e857fe26d82d0b4f45d.jpeg

Ông Phan Xuân Dũng, chủ nhiệm uỷ ban Khoa học, công nghệ, môi trường thuộc Quốc hội đưa ra đề xuất “người dân cần phải đặt cọc một khoản tiền khi đi khiếu kiện” Ít ai tin rằng đề xuất của ông Dũng sẽ được thực hiện, theo một cách trần trụi “nếu thắng kiện thì được hoàn lại, còn kiện không đúng thì bị mất tiền” vì sự phi lý hiển nhiên có thể nhận thấy của nó. Thế nhưng, điều đó khiến dư luận nhớ đến chuyện gây lo lắng xảy ra giữa năm ngoái. Tại một hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sau khi tổng kết tình hình, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Quốc hội cần sớm ban hành luật về tiếp công dân, về biểu tình để “làm cơ sở đấu tranh, xử lý những trường hợp lợi dụng khiếu nại, tố cáo gây rối”.

Tình hình ấy, từ năm 2008 – 2011, là số vụ khiếu nại đúng chiếm 19,8%; có đúng, có sai 28% còn về tố cáo thì 26, 2% đơn đúng và 29,6% có đúng, có sai. Bao nhiêu phần trăm khiếu nại, tố cáo đúng, chẳng phải là bấy nhiêu phần trăm chính quyền các cấp sai hay không phát hiện được sự sai hay sao? Vậy làm luật đáng ra để “đấu tranh”, “xử lý” hay đảm bảo quyền công dân, cho chính chính quyền cơ hội để sửa sai?

Tình hình ấy, ở cả những trường hợp khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đến trình tự, thủ tục cuối cùng theo pháp luật hiện hành như ông Dũng tập trung vào, cũng được chính các cơ quan thực thi pháp luật đánh giá là chưa thấu tình, thấu lý. Chẳng phải vì vậy mà có biết bao kiến nghị về việc cần sửa luật khiếu nại, tố cáo, sửa luật đất đai – lĩnh vực chiếm đa số trong các khiếu nại, tố cáo? Và có chiếu theo pháp luật hiện hành vốn còn nhiều bất hợp lý hiện nay, những trường hợp ông Dũng nêu, cũng chỉ cần không nhận đơn là được, đẻ làm gì cái quy định cản đường người nghèo, nản lòng cả người giàu đi tìm công lý. Đó là nói theo cách nghĩ của riêng ông Dũng, chứ đã “cuối cùng” rồi mà muốn có thủ tục cuối cùng khác thì phải thay đổi luật chứ đồng tiền đặt cọc không tự nó trực tiếp đẻ ra trình tự, thủ tục.

Đúng là tình hình khiếu nại, tố cáo đang diễn ra phức tạp, với tình trạng đông người, vượt cấp…, nhưng đó là sự phức tạp phản ánh thực tế đời sống buộc chính quyền phải đối diện và cần cách xử lý đi từ bản chất vấn đề.

Trình tự thủ tục mà chính quyền đang nương vào đó để xử lý có ý nghĩa gì khi xa rời thực tế đời sống ấy. Xây những con đê che chắn từ nó tốt hơn hay phòng chống những con nước lớn từ lòng dân tốt hơn? Nếu đa số khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi, giải toả, đền bù nhà đất chưa thoả đáng, thì việc sửa luật đất đai hiện nay nhất thiết phải gỡ nút thắt này, mà giải pháp công bằng nhất trong quan hệ giữa chính quyền với dân có lẽ là trưng mua theo giá thị trường quyền sử dụng đất. Đó là cách chủ động nhất để giảm thiểu khiếu nại, tố cáo. Còn lại, hãy xây dựng một luật tiếp công dân theo đúng nghĩa của nó: luật về quyền được tiếp của công dân.

Trong bối cảnh hiện nay, đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, rằng cần quy định rõ hai loại cơ quan tiếp công dân, một loại tiếp để giải quyết (cơ quan hành pháp), một loại tiếp để giám sát (cơ quan dân cử) chứ không thể lẫn lộn, có ý nghĩa không chỉ ở chỗ “đại biểu Quốc hội chỉ như chim đưa thư” thì quy mô trụ sở tiếp dân nên như thế nào. Quốc hội không chỉ giám sát việc thực hiện pháp luật mà thông qua thực tế khiếu nại, tố cáo, cần có tổng kết, đánh giá để sửa luật nếu luật không phù hợp. Như vậy, không như ở trụ sở tiếp dân của khối chính quyền, nơi nhân viên công quyền có thể từ chối nhận đơn nếu vụ việc đã được giải quyết đến bước cuối cùng theo quy định hiện hành, cơ quan tiếp dân của khối dân cử càng rộng cửa nhận càng nhiều đơn các loại càng tốt để thu nhận tâm trạng xã hội. Không thể chỉ giám sát việc chấp hành pháp luật khiếu nại, tố cáo qua báo cáo của cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo các cấp. Không phải bất kỳ luật lệ, sự chấp hành luật lệ nào cũng mang khuôn mặt con người và đó là lý do vì sao cái mới ra đời thay thế cho cái cũ.

Nguyên Lê (SGTT)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu