Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Sinh viên mê tín: Tiền mất tật mang

14/11/2009 6 phút đọc Lương Anh
Thấy bạn bè rỉ tai nhau chỗ này chỗ kia có thầy/bà/cậu…xem “chuẩn lắm”, phán câu nào là chắc câu đó, thế là lén
Sinh viên mê tín: Tiền mất tật mang

Thấy bạn bè rỉ tai nhau chỗ này chỗ kia có thầy/bà/cậu…xem “chuẩn lắm”, phán câu nào là chắc câu đó, thế là lén lút rủ nhau đi xem.

 

Lặn lội đến tận những nơi xa mấy trăm cây số, vì nghe nói càng đi xa xem lại càng…chính xác. Đi xem về, bị ám ảnh nỗi lo về tiền tài, hậu vận, tình duyên, rồi mê muội ném tiền qua cửa sổ.

 

Xem chỉ tay và... phán đường tình. Ảnh: P.Lan

 

Bói ra ma

 

Trần Thị Thanh H. (ĐHKHXH&NV) có vẻ ngoài không được bắt mắt, tính cách lại có phần kỳ quặc như những nhân vật hậu đậu trong phim Hàn. Dù H. đã học năm thứ 3 nhưng chưa có chàng nào tán tỉnh. Xung quanh bạn bè có đôi có lứa, H. cũng sốt ruột.

 

Về quê, nghe mấy bà chị họ mách cho một ông thầy xem bói rất đúng ở tận Phúc Thọ (HN): “Thầy này xem chuẩn lắm. Ai có duyên âm thầy biết ngay, còn làm lễ cắt hộ cho nữa. Nhiều người đến xem, cắt duyên âm xong là lấy được chồng”.

 

Chủ nhật, H. đưa cả mẹ lên nhà thầy, hai mẹ con đặt 100 nghìn làm lễ xong, thầy gieo quẻ, phán: “Cô nhà vốn xinh đẹp, hiền dịu nên có nhiều người thầm thương trộm nhớ. Nhưng có duyên âm theo lâu rồi nên duyên trần đều bị cản trở. Bao nhiêu người đến lại đi. Tình cảm người âm ngày càng quyến luyến, nếu không sớm cắt đi sẽ khổ lụy về sau”.

 

Hai mẹ con lo lắng hỏi thầy thủ tục làm lễ cắt duyên, thầy chỉ vẽ rất tận tình rồi gói gọn một câu: “Chỉ cần đưa 4 triệu là OK hết. Đúng ngày 14 tháng sau lên đây tôi lo giúp mọi thứ. Việc này là phải làm nhanh may ra còn kịp, để đến khi nặng tình quá rồi thì tôi cũng chịu”.

 

Hoàng Thị T. (lớp 12 trường ĐDT) nhà ở quận Thanh Xuân bỏ cả buổi học phụ đạo tốt nghiệp để về tận nhà cô đồng Mùa trong một xóm núi cuối đường Láng - Hòa Lạc, đặt lễ nhờ cô phán. Cô nói chắc như đinh đóng cột: “Năm nay thí chủ có hai kỳ thi quan trọng, nhờ có các quan phù hộ nên rất hanh thông, sẽ đỗ đạt cao. Bây giờ chỉ cần về sửa lễ dâng lên các ngài thì không phải lo lắng gì nữa”.

 

Nghe xong, T. mừng quá, hỏi luôn cô thủ tục làm lễ, cô bảo hết khoảng năm triệu đồng. T. về nhà gom hết tiền tiết kiệm và phải nói dối mẹ để xin thêm tiền mua tài liệu ôn thi, mang đủ số tiền lên nộp cho cô. Từ hôm đó, cứ vào mùng 1 và 15 âm lịch, T. lại phải mang lễ (mỗi lần tốn kém khoảng 500 nghìn đồng) về nhà cô Mùa trình các quan mong được phù hộ, và suốt ngày chỉ mơ mộng mình sẽ đỗ thủ khoa đại học.

 

Thi đại học năm đầu thiếu điểm, Nguyễn Thanh V. (Định Công - HN) dành hẳn một năm dùi mài kinh sử, thi vào ĐHHN, thực hiện mong ước của bà ngoại trước khi mất là muốn cháu gái trở thành cô giáo ngoại ngữ giỏi. Một lần, nghe nói trong Thanh Hóa có cô đồng gọi hồn rất thiêng, mẹ V. thuê hẳn một chuyến xe cho cả mấy người bà con trong họ cùng đi. Hôm đó mọi người đều muốn gọi hồn bà ngoại của V. để nói chuyện.

 

Cô đồng trùm chiếc khăn đỏ lòe lên đầu làm lễ nhập đồng. Sau mấy phút thắp hương khấn vái, đồng nhập vào cô và nói được bằng giọng của… bà ngoại V., ai hỏi gì cũng vanh vách trả lời. Cô còn đọc rõ tên từng người có mặt, ai gặp chuyện vui buồn gì thời gian qua. Cuối cùng cô phán năm nay V. sẽ gặp hạn rất nặng, không giải hạn sớm sẽ nguy hại đến tính mạng, con đường học hành cũng gặp trắc trở.

 

Tiền mất tật mang

 

Nghe thầy ngon ngọt phán nếu làm xong lễ cắt duyên âm sẽ gặp được người như ý, tình duyên tốt đẹp, H. một mực đòi mẹ lo tiền đi làm ngay. Xong việc, thầy hẹn một tuần sau quay lại xem còn vương vấn tình âm nữa không.

 

Tuần sau, vừa nhìn thấy H. trước cửa, thầy kêu lên: “Chết chết! Cứ tưởng cắt xong thì người ta buông tha, ai ngờ còn theo ra tận nơi ở trọ. Bây giờ phải làm cái lễ trừ tà nữa mới hết được. Không làm thì nguy lắm, người ta không cho ăn ngon ngủ yên đâu.

 

Có phải dạo này cô hay đau nhức mình mẩy, tâm tư xáo trộn không?”. H. giật mình. Theo chỉ dẫn của thầy, hai mẹ con lại lục tục sắm sửa lễ lạt, chọn ngày đẹp thuê taxi đón thầy đến tận khu nhà trọ ra tay trừ tà. Căn phòng trọ hơn chục mét vuông được kê dọn lại, đồ ăn bày lên bàn học, hương nến thắp nghi ngút.

 

Lễ xong, H. mang vàng mã ra đầu dãy trọ hóa, không ngờ lửa cháy to quá bén vào dây quần áo đang phơi, lan sang cháy cả dây điện khét lẹt. Bà chủ nhà chạy lên nhìn thấy cảnh đèn nhang bánh trái phòng trọ của H., tức giận yêu cầu trả phòng ngay chiều hôm đó. Mấy người ở cùng cũng sang bắt mẹ con H. bồi thường thiệt hại nếu không sẽ giữ lại đồ đạc.

 

Trường hợp của V. có lẽ còn nan giải hơn. Mẹ V.  nghe cô đồng phán, nửa tin nửa ngờ nên liên tục trong hai ngày hôm sau đưa con đến nhà hai “bà đồng” ở Gia Lâm và Xuân Mai gọi hồn cụ cố.

 

Suốt ba ngày sống trong không khí u mê đó lại ăn uống thất thường, đầu óc căng thẳng, V. bị ốm gần một tuần. Sau đó như biến thành một người khác, lúc nào cũng ngơ ngẩn, nói những câu rất lạ. Người trong gia đình toàn bị V. gọi là mày và còn tự xưng mình là… công chúa, không còn muốn đi học nữa.

 

Đáng lẽ phải tỉnh táo giúp con thoát khỏi tình trạng đó thì mẹ V. lại đi xem bói, nghe người ta bảo V. là… công chúa nhà trời giáng thế, nên hằng ngày phải lễ bái. Vậy là cứ vài ngày mẹ V. lại thuê một chuyến taxi đưa con từ Định Công về phủ tận Xuân Mai để lễ tạ. Mấy tháng nay V. đã nghỉ học vì không còn ở trạng thái bình thường nữa.

 

Mê tín dị đoan là một thói xấu từ lâu đã bị lên án và cảnh báo nhiều. Nhưng dường như những người hành nghề bói toán, lên đồng vẫn có “đất” tồn tại khi còn quá nhiều người mù quáng tin vào những trò lừa bịp đó và tự rước lo vào mình.

 

Lương Anh (Tiền phong)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu